Thư mục: Chung |
Zạo này chẳng hỉu sao hay
khó chịu lắm.... làm cái zì cũng chán.... hình như là chẳng có mục đích zì
hết.... Nhớ hai con mèo wá!!!! nuôi lâu thế... mà đến khj ngã bệnh thì cũng bị
đem zục... khóc cả buổi tối.... h này chẲNG biết hai con mèo nó ăn chưa?? nó
ngủ ở đâu nữa!!TT
Bùn trong lòng.... chán wá àh...
cho đi mà không có người
nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho.Cô đơn - cảm giác không thể gọi thành tên
. một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình lặng
lẽ ... Vậy là cô đơn !!!
Buổi sáng thức dậy,chợt nghĩ và chợt buồn vì mình nhận ra một điều :
đã đánh mất đi một thứ mà vừa ngày hôm qua thôi cảm thấy nó thật dơn giản,nhưng
sao sáng nay lại thấy nó quan trong dến thế ?! ==>Điều có phải
"con ng ta chỉ biết quý trọng cái gí đấy khi mình không có nó trong tay,hay
mình đã vô tình đánh mất nó chăng?" tại sao chúng ta không nghĩ là mọi thứ
luôn quan trọng vs chúng ta nhỷ? hãy biết giữ gìn và quý trọng mọi thứ (.) cuộc
sống để mình không bao giờ phải hối tiếc !
Có lẽ mình đã đánh mất đi một thứ gì đó...! không quan trọng, không buồn,vẫn
cười,vì mình không phải là người đánh mất nó,cuộc sống tự làm nó thay đổi.mình
chỉ hơi thất vọng.chán, và (??) tại sao lại như thế ? nhưng có lẽ kệ thôi !
mình không có lỗi,họ tự rời xa...nên mình đứng lại để họ đi xa mình. kệ... !!!
mình sẽ không bao giờ quan tâm theo kiểu vớ vẩn đó nữa.==>Đôi lúc sống thật
cũng không tốt !!

