Thư mục: Nhat....Ky |
Hình ảnh
Quan trọng
Đăng ngày: 15:16 22-11-2009
*20-11.....ngày thứ 2 kể từ lúc Linh đi.....
Đây cũng là một sự việc chấn động cả tỉnh ,
Hôm nay lễ nhà giáo Việt Nam, nhìn bao người đón lễ với niềm vui nụ cười, vui chơi khắp nơi. Nhưng trong tớ bùn vô hạn, ko còn cái cảm giác hăm hở khi thấy không khí ồ ạt như vậy. Lòng đau bùn như ko nói.............Tạm chấp nhận sự thật Linh ko còn, nhưng ko khỏi ngờ ngợ cho đến khi nhìn thấy bức ảnh thờ trên nắp quan tài.
Tớ cùng các bạn quỳ lễ tế Linh, nguyện cầu cho Linh sớm siêu thoát, những bạn vừa hay tin thì khóc nức nở. Ông nội Linh, Mẹ Linh, Bố ...và cả người ấy của bạn , mọi người nhìn một cách xa xăm về con đường phía trước, sẽ là những ngày trống vắng Linh, làm sao phai nhạt một nỗi đau mất mát quá lớn như vậy. Mẹ Linh- người đau nhất, đã òa khóc khi nói về Linh, bà khóc lớn hơn cùng các bạn chia sẽ nỗi buồn. Trước mặt lúc đó là hình ảnh người mẹ khóc con, 1 sự yêu thương chiều chuộng và thắt chặt ruột gan khi con mình ko còn nữa. Là tâm lí tự nhiên bộc phát, tớ và các bạn ko ai cầm được mắt, vỡ òa lên cùng tiếng khóc của bà ấy.
Cả ngày tớ đều ở bên nhà Linh, ko làm gì cả mà chỉ ngồi nói 3 điều 4 chuyện với mọi người, bạn bè. Chủ yếu để được nhìn Linh, gần Linh lần cuối nữa thôi. Càng nhìn tớ càng buồn nhiều hơn, tớ càng nhớ bạn ấy. Linh hẹn với bọn tớ đi rất nhiều nơi, hứa hẹn biết bao là thú vị, còn nhiều việc trước mắt chưa làm được...Vậy mà..........
Tớ còn nhớ rất rõ lần đầu tiên bạn bắt chuyện với tớ. Lúc đó trời mưa, tớ đi xe đạp trùm kín áo mưa, Linh chạy từ đằng sau lên, hỏi tớ :" Trời mưa kìa sao ko mặc đồ ngắn, mặc áo dài giặc cực dữ lắm lun á."..Tớ cười bảo là "mẹ dặn phải ăn mặc đồng phục khi đi học."..vậy là 2 đứa bắt đầu vui vẻ chuyện trò cho đến khi tới trường. Kể từ hôm đó, Linh rất hay chạy xe từ đằng sau tớ, ghẹo tớ...Ngay ở trong lớp học cũng vậy, tớ và bạn cũng thường tiếp chuyện, cười nói với nhau. Cứ thế rồi từng ngày, tớ và Linh cảm thấy thân thiện và gần gũi nhiều hơn, bạn kể cho tớ nghe những chuyện buồn vui, rồi chuyện cười, ngay cả tâm sự với tớ những chuyện âm thầm nhất Linh cũng ko ngại, tớ cũng hiểu vì bạn ấy đã xem tớ như một người bạn chân thành thực sự. Biết tớ lạ chỗ, ko wen ko khí mới nên Linh thường giúp đỡ....Còn biết bao là hồi ức qua mấy tháng trời học chung, chơi chung. Tớ biết 1 điều, cái chết kia của Linh là vết thương rất lớn, rất mới trong lòng tớ. Tớ khóc to, khi nghĩ đến dáng đi rồi giọng nói, gương mặt sắc sảo của Linh. Nghĩ về những khi bạn vui cười rồi đến những lúc bạn nổi nóng. Tớ âm thầm đưa bạn từ trường về nhà, giờ lại phải đưa bạn từ trần gian về cõi vĩnh hằng...tại sao vậy????....... Tớ ko hề muốn đâu.
*22-11-
Hôm nay chủ nhật,Đã mấy ngày rồi, nhưng chưa ai bình tĩnh được, mọi người vẫn ước ao sự việc những ngày qua chỉ là giấc mơ, rồi tất cả sẽ tỉnh dậy và bạn Linh lại cùng cả bọn vui đùa, đến những nơi mà trước kia bọn tớ đã dự tính. Nhưng đó ko phải là mơ và đây là sự thật, mãi mãi Linh ko còn nữa rồi- một suy nghĩ làm tớ rưng rưng khóe mắt, nhớ Linh lắm. Ngày Linh đi, cả huyện bắt đầu chìm dần vào gió đông - cơn gió đầu tiên ập đến báo hiệu mùa lạnh đã về, gió đôi khi thoảng qua nhè nhẹ giống như linh hồn bạn ấy bay bay trong cõi vô vi. Tuy ko được nhìn thấy bạn ấy nhưng tớ biết Linh luôn ở cạnh mọi người, Linh sẽ cười khi mọi người vui và bạn sẽ khóc nếu mọi người cùng khóc. Linh phải an nghĩ thôi, đừng buồn, đừng khóc nữa các bạn ơi!!...ở nơi xa đó nếu Linh cứ phải nhìn thấy mọi người đau khổ thế này thì làm sao Linh yên lòng được chứ !!. ...Có lẽ năm sau và những năm sau nữa, cứ gió lạnh về chắc bọn tớ sẽ nhớ Linh nhiều lắm. Lễ nhà giáo sau này rồi lớp tớ có vui nổi nữa ko, khi cái mùi vị tết Hiến chương thấm mùi hương nhang khói tang lễ của Linh........
Sáng qua đưa linh cửu Linh ra cực lạc chôn cất, đến khi hạ huyệt....Mỗi bạn cầm một nắm cánh hoa hồng , một nắm đất rải khắp trên quan tài , mẹ Linh không còn chịu đựng được nữa, bà té xuống và khóc như mưa trút...Một cảnh tượng khiền ai cũng phải ngậm ngùi, chua xót nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh thế này. Ra về tớ vẫn còn thất thần, khủng hoảng lắm tớ trông mong một điều gì đó ở phía trước nhưng lại ngại phải đi tới, tớ ko hiểu vì sao???
Khóc cho Linh, tuổi trẻ chỉ mới bắt đầu nhưng đã vội chia lìa thế gian. Nhưng người đi rồi thì chỉ đau buồn đâu đó rồi sẽ vơi. Còn đau lòng hơn cho Loan, cô bạn nhỏ đã chở Linh đi dự lễ, phải chịu cảnh tật nguyền suốt đời. Bao nhiêu mơ ước và hoài bão, giờ thì ko còn trông mong gì hơn một sự sống tốt nhất trong ca phẫu thuật này. Loan đang chờ bác sĩ sắp xương, và cơ hội để hoàn thành rất mong manh, bạn có thể sẽ phải đi bằng chân giả. Cùng với chấn thương đầu và tổn thương mắt, một cuộc đời còn đau đớn hơn Linh rất nhiều , Loan sẽ làm quen với cuộc sống mới sao đây ....?????? Rồi tương lai của một cô bạn tuổi teen, năng động Loan phải quên đi mà rẽ sang một hướng mới, ko ai biết sau này sẽ ra sao. Chỉ có tình thương của gia đình, tình cảm bạn bè bên cạnh bạn ấy. Thương cảm thêm ở Loan, một người đang đau đớn trong bệnh viện nhưng vẫn nhờ mẹ đến nhà Linh xin lỗi dùm bạn ấy, Loan biết suy nghĩ và rất có trách nhiệm với hành động của mình. Dù ai cũng hiểu ko phải lỗi do Loan, mà chỉ vì bạn thiếu may mắn thôi, nhưng dù sao bạn cũng phải gánh chịu một phần rồi. Vậy thì tớ sẽ chúc Loan từ nay chỉ toàn là may mắn , cố lên nhé Loan !!
Hiện trường vụ tai nạn thảm khóc của 2 bạn. Bánh xe giữa đã cán nát đầu Linh. Ảnh: Báo tây ninh
Thật ko ngờ, chỉ mới tuần trước 3 bạn cùng ngồi xem bọn tớ tập hát, vậy mà...Linh, Loan, Thường....3 người bạn đáng thương đã ko còn cùng chung tay như xưa nữa. Thường giờ đây tinh thần sa sút do hoảng loạn khi thấy tân cảnh cái chết của Linh, Thường nghe tiếng hộp sọ Linh vỡ ra. Hai bạn thân nhau đến mức quần áo cũng giống nhau, nhưng giờ còn mỗi Thường , Thường khóc và tuyệt vọng, bạn ko chấp nhận sự thật Linh chết rồi - một cái chết khiến người ko quen biết cũng phải khóc thay vì thương cảm. Trưa hôm đó, người nhà và nhân viên y tế đã đến thu gom lại tất cả những gì văng ra trong đầu Linh, chỉ có ai can đảm lắm mới dám bước ra xem. Những người xung quanh đó tất cả đều chưa hoàn hồn, họ còn nhớ và hãi cái cảnh tượng đáng sợ đó. Đây là dấu ấn lớn cho ai xem thường luật giao thông, chỉ thiếu cẩn trọng trong tích tắc thôi, cả thế giới sẽ đổi khác.
Nghĩ đến ngày mai, T2 , bắt đầu một tuần học mới - tuần học đầu tiên 11b4 vắng Linh, và 11b6 vắng bạn Loan. Tớ sợ phải đến ngày mai lắm, chắc lớp buồn lắm .
Nhưng dù có lo nghĩ về lớp, tớ cũng ko quên con Tũn kia, nhắn tin lại bảo nó chạy xe cho đàng hoàng, đừng để bạn bè người thân lo lắng. ( Chả biết có thừa ko)



Chào bạn , chúc một ngày vui ve ngap chan tieng cuoi. Blog dep lam... - 21:47 24-11-2009
tk.. - 19:00 24-11-2009
- 18:03 22-11-2009
- 10:50 22-11-2009
ua? kug hox truog nao ak pe ? - 10:43 22-11-2009
Khon^' nan cuOc. +)oj`!!! Chan' wO' rOj` , chan' sOng^' , chan' ... chan' tat^&......
Hì, hôm qua 20-11 nhở :) Hôm qua em đã nhận rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Em vui lắm í ......
Có lúc như tớ tưởng rằng bản thân đã vấp ngã,
nhưng tớ đã đứng lên và vươn cao sức sống.
Tớ đã chứng minh tớ thật tốt đẹp trong mắt mọi người, và tớ mong những điều tớ ước sẽ thành sự thật.


Thảo Linh 17:41 25-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]18:11 25-11-2009
NhiNhỏ*lớn rùi :X 12:26 25-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]13:08 25-11-2009
congchuavitaminc_159 19:20 24-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]13:08 25-11-2009
Ẩn Cư 08:57 24-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]13:47 24-11-2009
Vịt nguyện cầu cho tất cả mọi người bình an, dù có chết thì phải được một cái chết nhẹ nhàng đừng bao giờ có trường hợp tương tự pé he0....
Vịt sợ phải nghe và nhìn thấy ..................
congchuavitaminc_159 21:48 23-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]22:39 23-11-2009
Ghế ngồi vẫn giữ nguyên.....Có gì ăn, lớp sẽ mời bạn ấy .......
Mỗi ngày đặt một cây hoa dưới hộc bàn nơi bạn ấy ngồi. Đó là điều mà chúng em đã nghĩ đến và sẽ làm, chỉ mong Linh ở nơi đó đừng buồn đau mà an tâm đi tiếp ở thế giới bên kia.
Người ta nói, ở trong lớp sẽ thường xuyên có người nhìn thấy, nhưng chuyện chưa xảy ra vì chỉ mới đây, nhưng rồi sẽ có , ko biết có đúng ko nữa ....?????
anhtuan280271 17:38 23-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]21:00 23-11-2009
Dù có sợ nhưng qua sự việc này em cũng hy vọng mình sẽ là người dũng cảm hơn trước
nh0x_max 12:52 23-11-2009
mình hiểu cảm giác đó của các bạn..........
trên đời này điều đau buồn nhất chính là nhìn người thân của mình.người mà mình yêu thương hết lòng ra đi.....................
khi đọc bài mình đã rưng rưng nước mắt dù mình con trai.............
mình không biết nói gì hơn ..................
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]16:08 23-11-2009
trai tim con nguoi ma, du co manh me den muc nao thi cung co diem dung su manh me do ma danh cho tinh nguoi 1 khoang em dem roi suy nghi. Niem thuong cam do la tat nhien, nhung nguoi chi nghe cau chuyen lan nhung ai chung kien tu dau, ko ai thoat khoi su bang hoang.
Chuyen da wa, hay de no' chon vui vao qua khu. Ban van la nguoi ban tot.
Ẩn Cư 09:19 23-11-2009
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]16:04 23-11-2009
Þé †üñ...[LeSs xỲ tYnh..] 21:30 22-11-2009
tu` nay bjk oy` hOk kOn` dam' chay. xe au^~ nua~ aU^. Hy zong lak` Ljnh se~ an nghj~ noj cuoj' cung` cua~ mjk` za` Ljnh se~ maj~ trong long` 11b4 cung~ nhu tak' ka~ moj. nguoj` .
Pé Vịt Nù....[LeSS xỲ tyNh]22:37 22-11-2009