Vào mùa hè cuối cùng của tuổi ấu thơ,
tôi đã yêu say đắm một cô gái tên là Audrey. Chỉ cần cô ấy nhìn vào mắt
tôi, thì lập tức tôi cảm thấy mình như đang từ từ bay lên khỏi mặt
đất...
Audrey là điều tuyệt vời nhất ở vùng hồ Peekskill chúng
tôi. Tôi 17 tuổi, còn Audrey mới 16. "Cuộc sống xã hội" của lũ trẻ mới
lớn vùng hồ Peekskill luôn xoay quanh mấy đứa con trai đến từ New York.
Chúng đến đây để nghỉ hè. Và đứa nào đứa nấy đều như một ngôi sao bóng
rổ, cực kỳ tự tin và quả quyết!
Tôi thì chưa bao giờ giỏi bóng
rổ. Tôi đập bóng vụng về và sức chịu đựng của tôi chỉ bằng một con muỗi
mắt. Cho nên tôi rất ghét tụi
teen "thành phố" kia. Mỗi lần chúng về
vùng hồ là chẳng ai còn biết đến những cậu nhóc tỉnh lẻ như tôi nữa.
Cho nên tôi đã mua cả một chiếc áo chơi bóng rổ và đem quả bóng màu da
cam sọc đen ra nện hằng ngày, nhưng cứ trận bóng nào có tôi tham gia,
chỉ được vài phút là tụi "thành phố" kia "mời" tôi ra ngồi nghỉ cho
chúng… rảnh chân!

Một lần bị "mời ra ngồi nghỉ" như vậy,
Audrey - trước đó đang ngồi xem bóng rổ - chợt bảo tôi cùng đi ra chỗ
khác. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây lớn và Audrey lần đầu tiên nói
rằng cô ấy rất thích giọng hát của tôi. Cô ấy bảo đã từng nghe thấy tôi
hát khi đi câu cá ở hồ, và thậm chí còn so sánh tôi với ca sĩ nổi tiếng
Paul Robeson. Không những thế, Audrey còn bảo rằng tôi có lợi thế hơn
Robeson vì giọng tôi… trẻ trung hơn (tất nhiên, tôi mới có 17 tuổi).

Với tôi, Audrey là một cô gái tuyệt vời
Và
rồi Audrey bảo tôi hát cho cô ấy nghe. Gì chứ hát là sở trường và là
"môn" yêu thích của tôi. Tôi ngồi hát cho Audrey nghe suốt cả tiếng
đồng hồ.
Rồi một lần, Audrey mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Audrey
nói mẹ cô ấy rất thích nghe hát, nhất là những người có giọng cao như
tôi. Thế là tôi chọn một bài tình ca cổ điển và gân cổ lên hát. Mẹ
Audrey say sưa nghe tôi hát, đung đưa người và mỉm cười. Còn Audrey thì
nháy mắt với tôi và khi tôi về, cô ấy bảo: "Anh thấy chưa, em đã bảo
anh hát rất hay mà".

Từ hồi đó,
tôi được tự do đi chơi cùng Audrey. Chúng tôi thường ngồi chơi ở ven hồ
và tôi hát cho Audrey nghe rất nhiều bài hát trong khi nắm tay cô ấy.
Mùa thu năm đó, tôi vào đại học và sống xa nhà. Chỉ thỉnh thoảng tôi
mới gặp "tình yêu mùa hè" của mình. Và rồi theo thời gian trôi, chúng
tôi đi những con đường khác nhau trong cuộc sống.
Nhờ cô ấy mà tôi nhận ra nhiều điều...Thế
nhưng có một điều làm tôi nhớ mãi. Một đêm, trong mùa hè ấy, vì nhớ
nhung, tôi đã điên rồ đến mức leo lên cửa sổ phòng của Audrey, chỉ để
được ngắm cô ấy khi đang ngủ. Đó là căn phòng của một cô gái năng nổ,
yêu bóng rổ và những môn thể thao ngoài trời khác, không có gì liên
quan đến âm nhạc, ca hát...
Và tôi hiểu ra rằng
Audrey nói rằng cô ấy thích nghe tôi hát chỉ để tôi có thể tìm lại được
niềm yêu quý với chính bản thân mình. Cô bé có trái tim bao dung ấy đã
trao tặng tôi một điều đặc biệt về tình yêu.
Đó là khi yêu một
ai đó, ta không biến họ trở thành những gì mình muốn, mà thường giúp họ
trở thành những gì họ có thể. Đó là lý do tôi luôn vẫn coi Audrey là
một điều đặc biệt từng tới trong cuộc đời tôi.
Ron G.
Ech 21:28 09-11-2009
ChjpPunCrazy 20:03 21-10-2009
╬╤♂╛♫Ŵїŋď♪╘♂╦╬20:39 27-10-2009
phanking 19:41 17-10-2009
╬╤♂╛♫Ŵїŋď♪╘♂╦╬16:15 20-10-2009
thanhbinhtsq 18:14 07-10-2009
pevjt18:30 07-10-2009
nhóc cánh cam 20:04 02-10-2009
trung thu vui vẻ
pevjt18:33 05-10-2009
phanking 10:39 02-10-2009
pevjt19:06 02-10-2009