Thư mục: Chung |
Dạo này mình hơi mất cân bằng: dễ quạu, dễ mệt, dễ chán, thích ăn đồ khô. Một điều quái đản mới phát hiện ra. Hôm rồi mở tủ thấy chồng để tiền lương trong đó. Như mọi lần mình sẽ mở ra đếm, mặc dù biết thừa con số chồng đưa mình. Đếm một lần để biết bao nhiêu dù đó là một con số biết rồi, xong lại đếm lần nữa để xoay hết Bác Hồ về một mặt. Rồi sẽ sóng soải lăn ra sàn, bế cục tiền đặt trên ngực, nghĩ ra các khoản chi tiêu mua sắm và nhẩm độ tăng của ngân sách khi cộng với lương của mình. Cười hỷ hả. Tóm lại, khi biết tiền là của mình thì đếm tiền là một sự khoái trá, sung sướng và thư giãn mà không phải lúc nào muốn cũng có được ngay.
Vậy mà lần này mình nhớ là đã mấy hôm rồi. Cuối tuần nhàn cư thì nhất định sẽ sờ đến. Thế rồi cũng cố nhặt lên sột soạt được mấy tờ thì số má văng khỏi đầu hết. Không thể nhớ đã được bao nhiêu. Đếm lại. Ừ thì đếm lại. Cũng chỉ được vài tờ lại quên mất số. Chịu. Lấy thun cột lại chỗ mình tháo ra, đặt lại chỗ cũ, thừ người ra nghĩ, nghén cơm nghén cháo chả nghén, giờ giở dói trở quẻ nghén tiền.
Ừ, còn một mớ tiền ở công ty cũ, lấy ly do lý trấu lần lữa không đến.
Sao thế nhỉ?

