Thư mục: Tổng hợp |
Phòng chú tôi nằm điều trị rộng chừng năm, sau m2 gi đó, chú nằm bất động, người chú tôi bé tẹo, chắc chỉ còn hơn ba mươi cân, cô tôi ngồi cạnh đó gầy gò, khắc khổ lắm.Chúng tôi chào chú, chú không trả lời được, nhưng nhìn đôi mắt của chú thì chúng tôi hiểu là chú vẫn nhận ra anh em tôi, cô tôi bảo" chú bị bệnh đã lâu rồi, nằm ở nhà mãi bây giờ với đi viện, bác sĩ bảo có cục to ở ngực, khó thở lắm, bệnh này không chữa được đâu" , bỗng chú tôi lên tiếng " Bà để tôi chết à", cô tôi không nói gì, cô thở dài bất lực, những giọt nước mắt lăn trên má chú tôi, chúng tôi đều ứa lệ. Nhà cô chú tôi ngèo lắm,làm sao có đủ tiền để đưa chú tôi về Hà Nội để chưa chạy được, lúc bấy giờ có mấy người biết đến bệnh ung thư. Chúng tôi ngồi với chú chừng ừng một tiếng đồng hồ, không nói gi, chỉ để ngồi bên chú thôi, rồi chúng tôi cũng phải về với cuộc sống của mình, tôi đã hôn lên mái tóc của chú như một cử chỉ vính biệt , mắt tôi ứa lệ, anh em tôi về lòng nặng trĩu, không ai noi gì cả, rồi anh tôi bảo" Em ạ, chú mình mới có 51 tuổi thôi, cuộc đời thật là ngắn ngủi, hảy sống có ý nghĩa em ạ". Vài ngày sau chú tôi mất, và anh em tôi đã lên tiến đữa chú về cõi vĩnh hằng, về với cát bụi.
Hi! cả nhà nhé. Vậy là dư âm của hôm offline 01/11 tại TP. HCM đã qua rồi, nhưng mình tin là ......
Nhanh thật !Khi mà mọi người đã lập gia đình, khi mà mỗi ngày hắn nhận được một thiệp cưới đến từ bạn bè. K......


Tự phê bình
Tu lieu qui
Đẹp như Đường Tam Tạng
Du lịch miền Trung