- Chào mọi người.
Yunho bước vào phòng ăn sau khi chạy 5 vòng quanh khu nhà trọ. Sau khi
nụ cười tắt ngấm. Yunho chườn khuôn mặt trơ như đá ra trước cảnh tượng:
tên con trai hôm qua đang đi ôm hết người này đến người khác trong nhà.
Hắn đang ôm Jaejoong , đầu duị vào tóc cậu, ngủ gà ngủ gật. Sự ngạc
nhiên không dừng ở đó trước khung cảng cậu ta bay từ Jaejoong sang
Changmin . Có vẻ như
Minie-với-đồ-ăn-và-cái-MP3-lúc-nào-cũng-gắn-vào-tai không hấp dẫn lắm
và sau khi đã chiụ thua Jaejoong với con dao sắc lẻm trên tay, cậu ta
chạy qua ôm Su đang ngồi đọc báo.
-Su à! Iu Su nhất! Ôm Su là đã nhất! Cậu ta duị đầu vào cổ Su, giọng nham nhở.
1s sau, cái vá nấu canh từ tay Jaejoong đã bay thẳng lên đầu hắn
ta, Su lập tức bồi thêm một cú đá, tiễn hắn vào tận góc tường gần đó.
Yunho nuốt nước bọt, cậu không ngờ ngươì nhà này có thể bạo lực đến vậy
(này này, nên nhìn lại chuyện mà tên kia vừa làm nhá, người ta gọi như
thế là dê xồm đó, chỉ như vậy thì chưa có là gì hết đâu -___- )
- Chào Yunho hyung! Hyung về rồi à? Su tươi cười.
- À … chào, mới về. Đây có phải là … Yh hướng mắt về phiá tên con trai đang xoa cục u trên đầu mình ở góc tường.
- Là Park Yoochun đó! Changmin mở miệng khi Jaejoong và Junsu quyết định im lặng.
- Xin chào! Tôi là Jung Yunho, anh họ Junsu, học đại học.
- Tôi là Park Yoochun, đáng lẽ tôi cũng đi học đại học như cậu nếu như
không lỡ học vượt cấp vài năm và tốt nghiệp trường đại học Seoul với
loại ưu. Hiện giờ tôi đang công tác trong nhành cảnh sát, trực thuộc
thành phố Seoul.( Này, khoa trương vừa thôi >___<)
Yunho không hiểu sao nhưng trực giác khiến cậu thấy ưa thích tên này,
tuy hơi phóng túng nhưng nó tạo cảm giác thân thiện và hoàn toàn tin
tưởng được.
- Ngồi xuống ăn cơm đi! Jaejoong lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào tình bạn vừa nhen nhúm giữa hai công tử đào hoa này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, vưòn sau cuả trường.
- Bạn hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Jaejoong nhìn thẳng vào tên con trai đang đứng trước mặt.
Trong giờ ra chơi tiết trước Jaejoong nhận được thư cuả hắn, Lee Soo Man học lớp D, hẹn cậu ra đây.
Hắn có khuôn mặt đầy vẻ thâm hiểm, gian manh, xảo trá, xỏ lá, ba que …
đủ cả. Cái thứ hắn mặt trên người khiến hắn không khác gì một con tắc
kè bông chân chính : quần tây vàng tươi, aó khoác màu hồng, áo sơ mi
nõn chuối, thắt nơ tím, tóc vuốt keo bóng loáng kèm theo một cặp kính
gọng xanh lá. Jaejoong khẽ khịt mũi, cậu như muốn tắc thở trước muì
nước hoa từ hắn toả ra, cậu nhăn mặt “Trời đất, hắn tắm trong nước hoa
à?”. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị thật kĩ càng cho cuộc gặp này. Hắn cật
cái thứ giọng vịt đực (chói tai) cuả mình lên:
- Cám … cám .. ơn bạn Jaejoong đã đến đây. Mình.. mình muốn noí với bạn
một chuyện. Đã lâu … lâu rồi ..mình muốn… muốn… muốn. Mặt hắn đỏ lên,
miệng cà lăm trong khi tay vuốt mồ hôi liên tục.
- Muốn làm bạn với tôi chứ gì? Jaejoong lạnh tanh kết thú câu noí.
- Ừ… Ừ… Mình muốn làm bạn với bạn. Được không Jaejoong? Lee Soo Man hấp tấp.
- Xin lỗi! tôi không thích làm bạn với người lùn hơn tôi.
Ù Ù Ù Ù Ù ………..Gió bắc cực thổi qua. Lee Soo Man trố mắt, đông cứng, 1s… 2s… 3s… 4s… 5s...
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi nhé! Jaejoong quay bước.
- Khoan đã ….! Lee Soo Man sực tỉnh, hắn dằn mạnh cậu vào tường. “Tôi
.. tôi muốn làm bạn với Jaejoong thật mà. Tôi… Yêu… yêu Jaejoong từ lâu
rồi” Hắn lắp bắp.
- Bỏ ra! Jaejoong gào lên, trông cậu hoàn toàn mất tự chủ, mắt sáng loé lên vừa có cảm giác căm hận vừa có sự sợ hãi.
- Tôi yêu cậu, yêu cậu mà. Lee Soo Man càng xiết mạnh tay cố không cho Jaejoong thoát ra và từ từ dí mặt mình sát vào mặt cậu.
- Tôi bảo buông ra! Trong tâm trí Jaejoong như có một cuộn băng quay
chậm. Đúng vậy, chính lúc này, hoàn cảnh này khiếc cậu nhớ về một quá
khứ đau buồn mà Jaejoong vẫn chưa bao giờ có thể thoát ra được.
- Bỏ cậu ta ra! Một bàn tay rắn chắc bóp chặt vai Lee Soo Man làm hắn nhăn mặt đau đớn. “Cậu ta đã nói là không thích mà”
Lee Soo Man hét lên rôì bỏ chạy mất, bỏ lại Jaejoong đã ngồi sụp xuống trên nền gạch và hung thần đã gần như bóp nát vai hắn.
Yunho cúi xuống và nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt
thủy tinh đen lấp lánh ấy. Yunho đột nhiên cảm thấy hơi nao lòng, tuy
vẫn “run sợ” nhưng cậu vẫn đưa tay về hướng Jaejoong. Đột nhiên
Jaejoong hất tay Yunho ra, ngước mắt lên nhìn Yunho đầy vẻ phẫn nộ rồi
chạy mất.
- Khoan đã! Tôi chỉ muốn giúp mà thôi. Jaejoong! Jaejoong !
Yunho thấy có gì đó vỡ nhẹ khi thấy cái dáng mảnh khảnh đó chạy mất, tuột khỏi tay anh.
Gió trên sân thượng thổi mạnh. Jaejoong hiện giờ đang ngồi bó gối tại
nơi này trong khi toàn thể học sinh đã vào lớp mà không ngừng rủa xả
cái giờ học tiếp theo không thương tiếc. Jaejoong thật sự run sợ,
khungb cảnh ấy, tỏ tình, từ chối, ép buộc, hoảng sợ, được cứu thoát,…
tất cả y hệt như quá khứ, nước mắt khẽ lăn tên má cậu.
Flash
- Cứu tôi với! Cứu tôi với! Buông ra! Cậu bị hất vào một góc tường,
hoảng sợ vì đã không chiụ nghe lời Changmin đi một mình đến khu vực ăn
chơi này mà không có Changmin theo cùng.
- Buông cậu ta ra đi!
Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn và được hắn cứu trước khi lũ khốn lưu manh đó lột được áo cậu ra ngoài.
- Cám ơn anh, tôi là Kim Jaejoong , cậu đỏ mặt ngượng nghiụ khi cố xiết lấy hai tà áo sơmi không còn chiếc nút nào.
Hắn mỉm cười, một nụ cười quyến rũ với đôi môi dày ghợi cảm. Hắn cao cỡ
Jaejoong, tóc đen hớt gọn để lệch ngôi, đôi mắt xếch, nhỏ nhưng sáng
rực và thu hút. Hắn mặc áo ba lỗ và quần hộp với nhiều phụ kiện. Cách
hắn nhìn xoáy vào cậu khiến Jaejoong đỏ mặt lúng túng.
- Không có gì! Tôi là Vanness Nếu thích ta đổi đồ cho nhau nhé! Có vẻ cậu không thích kiểu áo hở ngực như thế.
Hắn trố mắt nhìn cậu “Cậu đẹp thật” khi Jaejoong đứng trước mặt hắn với
chiếc áo ba lỗ bó sát vào người, để lộ thân hình mảnh khảnh và một phần
làn da trắng mịn của cậu. Còn hắn dường như làm cho các cô gái đi đường
muốn chảy hết máu muĩ trước kiểu ăn mặc sexy áo phanh ngực này.
- Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hắn háy mắt.
- vâng!
- Làm người yêu cuả tôi nhé?
Câu hỏi làm đôi mắt to cuả cậu tròn xoe.
- Ừm…
Quá nhanh, cậu mới quen hắn được 3 tháng, cuí đầu ngượng nghịu, vì cậu thực sự đã thích hắn ngay từ lần đó.
LẦn đâù tiên hăn noí “ Vanness yêu Jae “ và cho cậu tận hưởng cảm giác ngây ngất của nụ hôn dài.
“ Vanness yêu Jae “, lần thứ hai, hắn hôn lên cổ cậu, đóng lên đó một dấu đỏ mà sau này cậu mới biết đó là dấu hôn.
“ Vanness yêu Jae “, lần thứ 3, và hắn có được cậu, trọn vẹn và lúc đó
cậu vẫn còn mu muội tin tưởng vào thứ hạnh phúc mong manh này.
Trong tình yêu này với hắn Jaejoong hoàn toàn bị động, hoàn toàn phụ
thuộc vào hắn, cậu chấp nhận vì cậu yêu hắn và nghĩ rằng hắn cũng yêu
cậu.
Nhưng nó không kéo dài được lâu.
Hắn yêu cầu cậu không đến đón hắn khi tan học nữa, các cuộc điện thọai
thưa dần, vòng tay hắn ôm cậu cũng không còn nồnhg thắm như trước,
những nụ hôn cũng không còn ngọt ngào nữa.
Cậu lo sợ.
Và thực sự là chuyện đó đã xảy ra khi cậu thấy hắn đi chung với một cô gái rất đẹp, con gái cuả ngài giám đốc bệnh viện Seoul.
“ Jaejoong à, chúng ta nên kết thúc đi”
Câm lặng, đau đến nỗi không thốt lên lời.
“ Tôi đã đồng ý quen với EunJi, con gái cuả giám đốc bệnh viện Seoul.
Tôi cũng không muốn tổn thương cậu nhưng tôi thấy eunJi quan trọng hơn,
ngoài ra, tháng sau tôi sẽ thi lên đại học y dược Seoul, tốt nhất là
chúng ta nên chia tay. Cám ơn cậu vì tất cả nhé, cậu thực sự rất tuyệt
vời, giây phút bên cậu quả rất tuyệt “
Quay bước, không thêm một lời nào, không gặp thêm một lần nào nữa. hắn
bước khỏi cuộc đời cậu nhẹ tênh nhưngđể lại trong lòng cậu vết thương
không bao giờ liền sẹo. Và cậu đã đóng cửa tâm hồn mình, nhất quyết bảo
vệ mình không để ai có thể một lần nữa tổn thương cậu.
End flash----------------------------------------------------------------------------------
- Một học sinh gương mẫu, một hội trưởng hội học sinh không nên cúp tiết như thế.
Giọng nói trầm, khoẻ vang lên làm Jaejoong giật mình, ngước khuôn mặt lem nhem lên.
- Cậu khóc sao? Yunho ngạc nhiên, ngồi thụp xuống bên cạnh.
Jaejoong lúng túng lấy tay chùi mặt. Yunho phì cười, chiếc răng khểng
lấp ló dễ thương như một con mèo. Yunho khẽ lấy tay gạt nhẹ giọt nước
mắt trên khóe mi Jaejoong
- Cậu khóc cũng dễ thương nữa.
Mắt Jaejoong mở to khi tay Yunho khẽ chạm vào mắt cậu. 1s trôi qua…
“Bốp”
- Á ! Cậu làm gì vậy? Tôi chỉ giúp cậu mà thôi mà.
- Nham nhở, trơ trẽn. Ai nhờ chứ? Jaejoong khịt mũi, hất mặt lấy lại phong độ.
- Sao ai ở trong căn nhà đó đều bạo lực đến thế chứ, là bị cậu lây
nhiểm rồi chứ tui biết là Su ngoan hiền lắm cơ, không dữ như thế đâu.
Yunho ôm đầu nhăn nhó, lầm bầm trong miệng.
- Nghe đây! Cậu còn lảng vảng làm phiền tôi thì không chỉ là u đầu như
vầy thôi đâu nhé! Cảnh báo trước đó! Jaejoong nhướn mắt lên, giọng đầy
đe dọa, nín cười trước cái bản mặt đang ngây ra vì lo sợ của tên ngốc
Yunho . “Nghe chưa?” Cậu gằn giọng.
Yunho chỉ biết gật đầu lia lịa, mắt vẫn không chớp, bàng hoàng, vẫn
không tin được một phút trước đây mình còn thấy Jaejoong đang vùi mặt
khóc đầy yếu đưối.
- Chuyện vừa nãy cũng không được nói cho Junsu hoặc Changmin biết, hiểu chưa? Jaejoong nhìn vào mắt của Yunho.
- Ừm, … Yunho hơi né ra đằng sau, môi hơi nhẩu ra, lông mày khẽ nhiú
lại ( cứ liên tưởng Yunho trong Dangerous Love khi bị Jaejoong xua đuổi
ấy, sao mà cute thế không biết ^^), lầm bầm “ Sao mình cứ chịu cho tên
này lấn lướt bắt nạt thế nhỉ? Bá khí cuả mình đâu mất tiêu goì ><”
- Ngoan ghê cơ. Jaejoong xoa đầu Yunho. Đột nhiên Yunho khẽ cảm nhận
được một hơi thở nhẹ quét qua môi mình (người ta gọi như thế là hôn
phớt đấy ông ngốc ạ >___<), Jaejoong đang hun cậu??????
- Thôi tui về lớp đây, nhớ những gì tui nói đó. Jaejoong lại xoa đầu
Yunho lần nữa. Cậu bắt đầu bớt ghét Yunho một chút, hóa ra hắn ta cũng
dễ thương như Changmin vậy. Thằng quỉ đó thì hoàn toàn nghe theo lời
người nắm giữ cái bao tử nó, mà cụ thể ở đây là Jaejoong. Khi phát hiện
ta chuyện này thì Jaejoong cũng thưởng cho nó một nụ hôn y như thế.
Không hiểu sao cậu bớt cảm giác sợ hắn như lúc trước, noí ra thì có lẽ
Jaejoong sẽ bị cười vào mũi nhưng chính xác là nếu cậu biết rằng ai
thích mình hoặc chỉ là cậu nghĩ như thế thì lập tức cậu sẽ tránh xa
người đó, không nói chuyện hoặc làm như không quen biết luôn. Ban đầu
cũng đã nghĩ Yunho là mối lo của cậu nhưng có lẽ cậu đã nhầm, cậu ta
tỏa ra cảm giác ấm áp và khoẻ khoắn khác lạ, một kiểu giống hệt Junsu,
có lẽ vì thế mà cậu bớt ghét Yunho hơn. Ai mà khiến cậu có cảm giác an
toàn như thế cậu đều hôn họ cả, không vì yêu đâu nhé, chỉ là một hành
động hơi khác thường để cám ơn thôi (này đang biện hộ đấy à?
-_________-)
Jaejoong đã đi khỏi sân thương nhưng có vẻ Yunho vẫn không hay biết gì
cả, cậu cứ ngồi trơ ra như đá, không hề cảm nhận được những thay đổi
xung quanh,nên cậu cũng không hề nghe thấy tiếng chuông báo kết thúc
buổi học đã vang lên từ hồi nào.
“Này, tên kia chết rồi phải không?” Một chú chim hỏi một chú khác.
“Không! Hắn ta chỉ hơi sốc trước nụ hôn đó thôi”, chú chim dễ thương trả lời.
“Sao hắn lại sốc?” Chú chim ban đầu thắc mắc.
“Vì hắn thích cái đứa con gái kia mà được cô ta hôn, như thế là thích
nhất rồi còn gì nữa, đến không biết phản ứng ra sao kìa”. Chú chim có
vẻ thông thái giải thích.
“Không phải đâu! Mặt hắn tái xanh thế kia mà yêu thích cái gì, chắc là
sợ đến chết cứng lun gòi” Chú chim kia lượn vòng quanh tảng-đá-Yunho.
“Cũng có thể lắm, có lẽ là gặp một nỗi kinh hoàng, bất hạnh nhất trên đời đó mà”.
“Tội nghiệp, còn trẻ mà đã chết” Chú chim tỏ lòng thương tiếc.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……
Một tiếng thét chấn động không trung vang lên làm hai chú chim kia giật
mình hoảng loạn tưởng trời đã sập, vội vàng tìm nơi ẩn nấp. TÁc giả
cũng một phen đau tim, nhưng ô kìa, hình như tảng-đá-Yunho đã sống lại
rôì, bằng chứng là tiếng hét kinh dị vừa rồi là do tảng-đá-Yunho phát
ra.
- Kim Jaejoong !!!!!!!! Cậu vừa làm một việc không thể chấp nhận được.
TÔI ĐÃ HẾT SỨC CẨN THẬN TRONG TỪNG ĐÓ NĂM ĐI HỌC VẬY MÀ CÔNG SỨC ĐÓ BỊ
CẬU HUỶ HOẠI TRONG TÍCH TẮC. TÔI ĐÃ DỰ ĐỊNH NÓ CHỈ XẢY VỚI LOVER THÔI
CHỨ. KIM JAEJOONG!!!!!! CẬU ĐÃ CƯỚP MẤT FIST KISS CỦA TÔI RỒI ĐÓ BIẾT
CHƯA??????????????
----------------------------------------------------------------------------------
- Ắt xìiiiiiiii….. Ắt xì……
- Hyung sao vậy Jaejoong ? Junsu lo lắng trong lúc cả hai trên đường về nhà.
- Hổng biết! Tự nhiên nhảy mũi à, không có đau ốm gì hết.
- Chắc có ai đó đang oán hận hyung đó. Changmin, với cái miệng đầy khoai tây chiên, chen vào.
Gió đang thổi trên cao, mát rượi ………………………………………….
be'be'coi`coi` 11:32 13-09-2009
http://enbac.com/Khac/p347710/DVD-All-about-TVXQ-season-3-6DVD-Hang-moi-cap-nhat.html
Yun Ho no.1 14:04 18-07-2009
cac' o`ppa thjet la` de~ xu0g qa' xa'^^, nhug chuyen den' day la` het' oa`i ak`
cu' lug? lo* the' na0` ay'><
kanghyekyung_LOD4_member 23:30 30-04-2009
doan cuoi' hay hok chju duoccai' mieng day` khaoj tay cua? MIN
uj yeu hok chju duoc cac' oppa de~ thuong wa'
---**[Rak]l0v3[동방신기]**f0r3v3r**[동방신기]isN0.1**--- 19:51 30-04-2009
gauconxomchua 20:07 29-04-2009