Đăng ngày: 18:42 22-11-2009
Ngày hôm qua, tôi đã kết thúc 1 giai đoạn của cuộc sống đó là tốt nghiệp đại học. Và cũng là bắt đầu 1 giai đoạn khác của cuộc sống. Đó là giai đoạn nào thì........... thật lòng tôi cũng không biết chắc vì nó chưa kết thúc mà. Bất chợt đọc đươc 1 tin nhắn từ người bạn và nhớ rằng mình từng đọc được điều này. Nhưng có lẽ do tôi cứ hối hả theo cuộc sống mà lãng quên mất điều này. Tôi từng tự hỏi "vì sao tôi đang dần trở nên cô đơn?". Anh đã nói với tôi rằng : "là do em quá bướng bỉnh, ngang ngược.........". Có lẽ thế thật......... 22 tuổi có phải quá khó khăn để bắt đầu lại những điều đã lỡ đánh mất không?
Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ
cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng
di mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận
không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa
hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự
cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí
không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ.
kenny 10:51 24-11-2009