Đăng ngày: 14:19 19-08-2009
Hôm nay đọc được 1 dòng tin nhắn, bất chợt thấy sống mũi cay cay. Gìơ thì đã hiểu có những nỗi buồn không tên, có những nỗi đau không thành hình...... Chẳng phải mình tôi đau, cả ai kia cũng thế. Liệu thời gian rồi có làm lành những vết thưong không/ Liệu nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi qua không? Hay nỗi đau mãi mãi vẫn là nỗi đau, vết thương dù làng lại vẫn còn sẹo.......Bao câu hỏi ùa về khi nghĩ đến 1 người. Nếu thời gian quay lại có thể thay đổi không? Tôi nuối tiếc những ngày đã qua nhưng vẫn phải sống cho hôm nay và ngày mai.
Trời chuẩn bị mưa, bầu trời xám xịt. Không khí thật ẩm ướt, bất giác cảm nhận lòng mình cũng đang chùng xuống, mất đi sức sống. Mở cửa sổ, gió trên cao thật mát lạnh. Từng thớ thịt trên cơ thể như đông lại, gió lùa vào tận chân tóc. Lạnh..... lạnh thật....... nhưng thấy bình yên........ Dạo này chẳng hiểu sao cứ muốn ở một mình. Muốn làm những chuyện mà trước giờ chưa nghĩ mình sẽ có ngày làm. Ngắm trời bất chợt ước được ở Đà Lạt. Ở 1 mình thôi, dù biết như thế sẽ không bao giờ được.
Sau cơn mưa trời lại sáng? Nhưng trong cơn mưa thì sao nhỉ? Chưa bao giờ ngắm nhìn mọi vật trong mưa. Hạt mưa trong veo như thuỷ tinh thật đẹp nhưng cơn mưa thì lại trắng đục che lấp cả mọi vật. Khiến cho xung qunh cứ mờ mờ ảo ảo, không cách chi nhìn rõ mọi vật. Một hạt mưa chỉ khiến nơi nó chạm đến chỉ thêm bẩn nhưng 1 cơn mưa sẽ cuốn trôi mọi bụi bặm.
1 giọt nứơc mắt sẽ khiến lòng thêm nặng nề nhưng 1 trận khóc đã đời sẽ kéo theo cơn buồn ngủ...........
blue_saphia_1987 10:52 03-09-2009
cuongi17 06:09 24-08-2009
se~ koan 22:33 19-08-2009