Thư mục: Tổng hợp |
Thứ 5, tự dưng sếp hỏi "Mai đi Nam Định không"? "Làm gì ạ?". "Giao lưu thôi, đó là đơn vị kết nghĩa với cơ quan mình". "Anh bảo đi thì em đi". "Vậy thì đi". Thế là về quê. Gọi là quê, nhưng mình cũng chỉ dừng lại ở thành phố. Dẫu vậy, con người đất thành Nam ở đâu cũng chân chất, thật lòng. Cảm giác ấm áp dù đây là lần đầu tiên mình gặp những con người cùng quê ấy.
Đi qua chợ Rồng, chú lái xe nhắc: Hằng còn nhớ ngày xưa về đây trao tiền cho con bé gì đó không? Chợt nhớ ra ngày xưa bài phóng sự của mình về cô bé ấy được bạn đọc ủng hộ tiền cho nhân vật, mình cùng Tổng biên tập cũng về nơi này tìm cô bé để trao. Không biết giờ cô bé đó thế nào rồi? "Thế từ đó đến giờ không theo dõi à". "Dạ không". Thấy mình quá vô tâm. Những số phận đi qua bài viết của mình và không quay trở lại. Tại mình vô tình, hay tại cô bé đó vốn không giao tiếp được, người thân duy nhất còn lại là ông bà nội thì đã quá già,...Một thoáng suy nghĩ muốn tạt vào nhà cô bé đó, nhưng không dám vì mình đi theo cơ quan, và chuyến đi hôm nay cũng rất vội.
Chán cái thân mình. Cứ hôm nào người mệt là rất dễ say xe. Dù đã uống 2 viên thuốc chống say mà người cứ liêng biêng, liêng biêng. Chặng đường về mình gà gật được một lúc. Mở mắt ra, sếp hỏi "Được một giấc rồi à". Hic...em uống 2 viên thuốc đấy ạ. Sếp cười. Điện thoại liên tục reo. Chồng liên tục hỏi đến đâu rồi, về cơ quan chưa? Sếp bảo: Thế này thì về sớm là đúng rồi. Vâng, em cũng mong về lắm. Đi công tác ở đâu thì em cũng chỉ mong được về nhà, vì em biết ông xã em đang đợi.
Một cuối tuần vui vẻ cho tất cả chúng ta!

