Hạnh phúc mang hương vị đắng cay

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Như thường lệ, rời quán cafe quen thuộc vào buổi sáng, chồng rút ví đưa cho mình để trả tiền. Nhìn trong ví chồng còn duy nhất 1 tờ 500 nghìn, thắc mắc: Tiền lẻ của anh đâu hết rồi? Chồng cười: Sáng nào em chẳng rút từ đó để trả chủ quán, đến hôm nay chắc hết rồi. Mình hồn nhiên: Mở ba lô của em, lấy ví của em ra đây. Em cho anh thêm ít tiền lẻ nhá. "Ừ, sáng nào cũng được vợ cho tiền như thế này thì thích". "Vậy chứ không phải em vẫn cho tiền anh à? Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là...tiền của em". Chồng phá lên cười: Em tham quá, ko tế nhị tí nào. Em phải bảo thế này: "Tiền của em là tiền của em, còn tiền của anh là tiền của chúng ta". Ha ha, ừ, em tham thật. Đáng lẽ em phải bảo thế chứ.
Một ngày mới bắt đầu bằng niềm vui như thế. Chào thương yêu, chào ngày mới!
  • He he, "cái quần đùi của chúng ta" như thế nào hả mẹ cháu? Tớ chưa được nghe về việc này.
  • Báo cáo

    Mẹ Bống Mít 23:03 11-11-2009

    Dù hơi cũ kỹ nhưng mừ nghe dững câu đại loại thế này tớ cứ nhớ đến "cái quần đùi của chúng ta", hị hị