<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Benbinhyen]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua]]></link>
        <description><![CDATA[La noi toi giai bay tam su cua minh.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/02/08 18:46:08</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cuối năm, xôn xao đến lạ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=447]]></link>
            <description><![CDATA[Chiều cuối năm. Hết số báo hôm nay, những tưởng sẽ được rời công việc vì cơ quan đã nghỉ. Vậy nhưng, cơ quan nghỉ mà cơ quan chủ quản chưa nghỉ, nên cái tương lai xả hơi của mình vẫn chưa thể thành hiện thực. Dẫu vậy, sự nhẹ nhõm vẫn khiến mình lâng lâng. Sau bao ngày triền miên với công việc, ngày hôm nay cứ tạm coi là đã xong. Bỗng dưng muốn đi chơi. Bỗng dưng muốn viết một cái gì đó cho riêng ngày này. Bỗng dưng&nbsp; thấy&nbsp; mọi thứ thật thân thương, kể cả cái máy tính mà nhiều khi, ngồi vào thấy mệt. Cuối năm, Hà Nội rộn rã hơn, tất bật hơn. Ừ thì Tết đã cận kề rồi. Mình chuẩn bị được gì cho Tết nhỉ? Không có gì, chỉ là một sự mong ngóng, khát khao cả gia đình mạnh khoẻ để về quê thôi.Năm mới sắp tới rồi. Tạm biệt năm cũ với thật nhiều vất vả. Tạm biệt những bực dọc, mệt mỏi. Vẫy tay chào tất cả những chuyện không hay. Năm mới, hạnh phúc, thành công với bạn, với tôi, với những người thương yêu của chúng ta!]]></description>
            <pubDate>2010/02/08 18:36:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cuối năm, xôn xao đến lạ!:447]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cầu trời con gái mẹ mạnh khoẻ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=445]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày nào đi học về, con gái cũng líu lo: Mẹ ơi, cô bảo sắp đến Tết rồi đấy. Tết có hoa đào này, có bánh chưng, có cây quất này,...Mẹ gật đầu: Ừ, có hết. Nhưng vấn đề này con nói với ông bà nội nhé. Ông bà nội chịu trách nhiệm về mấy thứ đó.... Con chạy lại chỗ ông nội, líu lo về hoa đào, cây quất,...Ông cười: Nhắng yên tâm, sẽ có thêm chậu Lan nữa, vừa đẹp vừa vượng.Tự dưng thấy vui vui dù mình không hề hào hứng với mấy thứ đó. Hai vợ chồng mình chỉ mong đến Tết để được nghỉ ngơi.&nbsp; Sợ nhất Tết là lại phải mua sắm, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa,....Từ giờ đến Tết, mình còn phải lo lắng đảm bảo giữ sức khoẻ cho con gái để Tết còn đưa bé về quê. Điều tệ hại là con gái mình vốn có &quot;dớp&quot; ốm vào những dịp lễ, Tết. Trước đó, chờ đợi mãi, mẹ mua bao nhiêu đồ chơi cho con để góp với các bạn đêm Trung thu, đúng ngày đó thì con ốm. Rồi con háo hức đợi chờ lễ Noel, mẹ sắm quần áo ông già Noel, mang đến lớp nộp cho cô giáo rồi, đến đúng ngày đó con cũng lại ốm. Khi con khỏi, đi học được thì lễ Noel đã qua, bộ quần áo của con cũng chả thấy đâu nữa,...Bởi vậy, nỗi lo lớn nhất của mẹ bây giờ là con bị ốm trong dịp Tết. Cầu trời con gái mẹ mạnh khoẻ! Sáng nay đã thấy con ho hắng rồi. &lt;Mẹ sợ lắm, Nhắng biết không?]]></description>
            <pubDate>2010/02/05 09:54:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cầu trời con gái mẹ mạnh khoẻ!:445]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Biến đổi tâm lý của tuổi hơn ba]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=419]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo này, con làm mẹ lo lắng quá. Tự dưng con không còn hào hứng với các buổi đi học, không còn vui vẻ mỗi khi nhắc tới trường, lớp. Đang yên đang lành, bỗng dưng con nước mắt lã chã: Mẹ ơi, mai con được nghỉ, con không đi học nữa đâu. Mẹ hỏi: Ở lớp, cô giáo mắng con không? Con lắc đầu? Thế có ai mắng con không? Con oà nức nở: Bạn mắng con. Bạn nào mắng con? Bạn Đồng Quang Anh. Nỗi ấm ức của con tuôn chảy theo nước mắt. Rằng bạn Quang Anh đánh con. Bạn Quang Anh ẩy ngã con,...Bố thì thầm: Vậy là bạn Quang Anh không thích Nhắng nữa rồi. Chắc tại đợt vừa qua Nhắng ốm, mắt mũi lèm nhèm nên Quang Anh không thích nữa. Và bây giờ Nhắng chán, không muốn đi học nữa. Mẹ đã cố gắng an ủi con, rằng bạn chỉ đùa thôi, rằng con thưa cô, cô sẽ xử lý bạn, nhưng cả tuần con vẫn chán đi học như thế. Mẹ bực mình, quát: Bạn đánh con thì con đánh lại cho mẹ. Sợ gì? Tại sao phải vì bạn mà không đi học? Bố lại thì thầm: Khổ, thất tình mà lại. Chán không muốn đi thôi mà.Mẹ gọi điện cho cô giáo, kể về sự bất thường của con, nhờ cô để ý tới con hơn. Cô thông báo rằng: Ngay chiều hôm đó, em tách bạn Quang Anh ra, không để ngồi cùng bàn Nhắng nữa. Thời gian trước 2 bạn rất thân nhau, rất thích ngồi cạnh nhau, chả hiểu sao giờ suốt ngày Quang Anh giành đồ chơi của Nhắng.Chiều nay, mẹ gọi điện về, con hào hứng bảo: Bạn Quang Anh lại đánh con. Con thưa cô. Cô bảo Quang Anh hư. Mẹ hỏi: Thế mai con có đi học nữa không? Giọng con trong vắt: Có ạ!Mẹ mừng quá. Cầu mong con gái mẹ lại vui vẻ như xưa. Bố thì cứ cười khùng khục: Sau này nó lớn, cao lồng ngồng nằm gục mặt khóc vì thất tình thì mình thương nó lắm nhỉ? Mẹ chép miệng: Thương thì cũng chả biết làm thế nào. Con gái mà luỵ tình là khổ. Mẹ có thể làm cho con nhiều thứ, nhưng làm sao mẹ bắt thằng nào đó yêu con được nếu nó ko yêu con. Vì thế, cầu trời cho con gái mẹ lớn lên vững vàng, và phương châm là &quot;Chỉ yêu thằng nào yêu mình thôi&quot;, con nhé!]]></description>
            <pubDate>2010/01/27 18:51:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Biến đổi tâm lý của tuổi hơn ba:419]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;Giành giật với đồng bào&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=410]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày thứ 2 liên tiếp tắc đường. Chồng mình dồn hết tâm trí để lái xe, rồi lẩm bẩm: Có bao nhiêu sức lực đều phải dồn vào &quot;giành giật&quot; từng cm trên mặt đường với đồng bào của mình thế này, còn đâu tâm trí làm việc nữa. Trời ơi, mà sao đồng bào của mình đông thế? Đông đến mức muốn mỉm cười với nhau cũng khó.Nhích từng tí, từng tí. 4 con mắt của hai vợ chồng mình đều phải căng ra xem làn xe nào có thể &quot;rộng rãi&quot; hơn một chút để &quot;vào làn trong đi anh&quot;, &quot;ra làn giữa đi anh&quot;, &quot;Mịa, cái thằng kia chặn trước đầu xe mình thế này thì vào, ra làm sao được&quot;....Chồng bảo: Sáng, vợ ngồi bên cạnh choe choé điều khiển, rất nhiều đồng bào khác đang &quot;cạnh tranh&quot; với mình từng ly trên mặt đường,..., ngoi được đến cơ quan chắc cũng không còn gì là hứng khởi để bắt đầu một ngày mới nữa. Cách nói nửa đùa nửa thật của chồng khiến mình biết lỗi, vội vã im bặt, không &quot;điều khiển&quot; chồng nữa. Đồng bào ơi, tôi ơi, Đảng ơi, Nhà nước ơi, biết bao giờ mới hết cảnh &quot;giành giật&quot; thế này!]]></description>
            <pubDate>2010/01/22 11:47:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;Giành giật với đồng bào&quot;:410]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tiếng Việt không dấu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=401]]></link>
            <description><![CDATA[Tối, chồng mình loay hoay tìm hiểu về cái LineLog ở điện thoại. Tóc mình dựng ngược khi nghe chồng lẩm bẩm&nbsp; &quot;Anh gửi hoa, dọn đồ cho em nhé&quot;. Theo phản xạ tự nhiên, mình giật phắt lấy cái điện thoại, nhìn như muốn nuốt từng chữ từ cái tin nhắn được lưu lại &quot;Anh gui hoa don do cho em nhe&quot;. &quot;Anh gửi tin nhắn này cho ai?&quot; Chồng ngơ ngác: Anh không biết! &quot;Không biết? Vậy cái tin nhắn này ở đâu chui vào máy của anh&quot;? Anh chịu thôi, làm sao anh biết được! Ơ hơ, ngây thơ vô tội nhỉ! Rõ ràng anh nhắn tin gửi hoa, dọn đồ cho cô nào đó mà giờ cứ quầy quậy: Anh không biết!Nhưng mình vốn tin yêu chồng, nên mọi chuyện chỉ dừng ở đó chứ mình không to tiếng thêm. Cầm cái điện thoại, xoay ngược xoay xuôi, đọc đi đọc lại, khoảng 10 phút sau, tự dưng đầu mình &quot;phát sáng&quot;: &quot;Anh gửi hóa đơn đỏ cho em nhé!&quot;. Nghe mình lẩm bẩm, chồng chồm người lên: Đúng rồi, hehe, anh nhắn tin cho anh H (một đối tác của chồng mình). Kiểm tra lại thì đúng là tin nhắn gửi cho anh H thật, chẳng qua do chồng mình mới khai thác cái tính năng LineLog của điện thoại nên chưa biết tìm địa chỉ gửi đến ở chỗ nào.Phù....thế mà em cứ tưởng...!Cái tiếng Việt không dấu, đã nghe vô khối chuyện tiếu lâm, nhưng hôm nay thì rơi trúng vào gia đình mình, người thật, việc thật hẳn hoi. Chẹp...chả biết nên khen hay nên chê tiếng Việt nữa đây?]]></description>
            <pubDate>2010/01/19 23:19:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tiếng Việt không dấu:401]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy birthday to me!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=378]]></link>
            <description><![CDATA[Tối 10-1. Sinh nhật em. Sinh nhật em được tổ chức trong một hội trường với vài trăm khách mời, rượu tràn ly, những thiên thần hát hò, nhảy múa, thật nhiều bóng bay, hoa hồng,...&quot;Tất cả là của em đấy, dành tặng sinh nhật em đấy&quot;. Chồng em bảo thế. Lãng mạn không? Xa hoa không? Dạ không.... Vì đây là đám cưới của người ta. Vợ chồng em có mặt và là khách mời tham dự đúng vào tối sinh nhật em. Chưa bao giờ em có một sinh nhật lặng lẽ đến thế. Lặng lẽ như không thể lặng lẽ hơn. Xin lỗi những người vẫn còn nhớ sinh nhật em. Xin lỗi những cuộc gọi và những tin nhắn chúc mừng mà em đã không trả lời. Bởi, tự dưng em thấy lạnh. Thêm một tuổi, em lạnh người khi nghĩ tới lời thầy trong số tử vi &quot;Con không có nhiều thời gian&quot;. Thêm một tuổi, em thấy thời gian của mình bị rút ngắn lại. Em không sợ, nhưng em muốn bên con gái cho tới khi con gái em lớn khôn. Bởi thế, sinh nhật em qua đi trong lặng lẽ.Đến hôm nay, em mới viết Entry dành tặng tuổi mới của mình. Em viết khi em đã đủ bình tâm để tự nhủ lòng: Chả có gì đâu. Tất cả đều là số phận. Hãy sống những ngày tiếp theo ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, cũng bởi vì em không có nhiều thời gian.Happy birthday to me!]]></description>
            <pubDate>2010/01/11 12:05:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy birthday to me!:378]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Có cố tình cũng không bịa ra được (Copy&paste)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=376]]></link>
            <description><![CDATA[Họp tổng kết 2009 và Đại hội cán bộ
viên chức 2010 ở một tờ báo nọ. Đến màn bỏ phiếu kín bầu Ban Thanh tra
nhân dân thì xảy ra một sự cố: Mất chìa khoá thùng phiếu. Ban kiểm
phiếu tá hoả, từ xưa đến giờ chưa hề có tiền lệ đập thùng phiếu. Sợ
trái với Luật Thanh tra, ban kiểm phiếu đành vào hội trường xin phép cả
trăm bô lão đang ngáp dài vì đói “Đập hay không đập?”. Mắt các bô lão
bừng lộ hung quang:“ Đập! đập!...”. Thế là Choang một phát, Ban Thanh
tra nhân dân nhiệm kỳ mới lồm cồm bò ra từ trong đống thuỷ tinh nát vụn…  
Chuyện này chả phải tác phẩm của chú
Lê Thị Liên Hoan hay báo Tuổi trẻ cười mà là chuyện thật 100% xảy ra ở
báo anh hôm 28-12 vừa rồi. Kể ra đây để hầu chuyện các bác, các chú vì
chúng ta đa số đều đang ngụp lặn ở các báo. Có điều anh thấy anh hạnh
phúc hơn các chú ở chỗ anh đang được ngụp lặn trong một tờ báo (hồi
xưa) hơi hơi nhớn nhưng giờ đây đã trở nên quân hồi vô phèng bậc nhất
trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. 
Còn nhớ năm ngoái, anh được dự một
buổi họp cơ quan, họp gì chả nhớ, chỉ nhớ duy nhất một sự kiện. Là khi
bác Tổng biên tập đọc nghị quyết gì đó có một hạng mục là Chúng ta quyết tâm xây dựng một đội ngũ phóng viên, BTV tinh nhuệ để đáp ứng yêu cầu của một tờ báo hiện đại … Đọc xong hỏi có ai có ý kiến xây dựng hoàn thiện nghị quyết này không. Thì một chú thấy ngứa quá bèn đứng lên ý kiến ý cò rằng Theo
tôi chúng ta không nên ngồi đây bàn cách xây dựng đội ngũ PV, BTV tinh
nhuệ làm giề, mà nên bàn cách xây dựng Ban biên tập tinh nhuệ, tướng
hay ắt có quân giỏi, thế thôi. &nbsp;Kakaka…
Từ độ đó, anh đâm rất nghiện được đi họp. Họp nhớn, họp bé nếu được vời là anh đều cắp cặp đi nghe.
Nhưng quả thực họp tổng kết hôm 28-12 thực sự là một tấn bi hài kịch mà có cố tình anh cũng không bịa ra được.
QUÂN HỒI VÔ PHÈNG
Đầu tiên, Ban tổ chức lùa một trăm
hai mấy con người vào khán phòng. Bảo “Chào cờ”. Xong chả bảo “Thôi” mà
Quốc ca luôn. Chả có nhạc nhẽo, chả ai hát. Ai đó buột miệng hỏi Quốc
ca đâu (ý là nhạc nhẽo đâu?). Câu hỏi rơi tõm vào yêm lặng.
&nbsp;
Sau đó Chương trình nghị sự cũng chả
được thông qua, chả biết ai điều hành vì thấy mỗi người nói 1 câu. Tự
dưng một chị gái có sừng có mỏ mới phát hiện ra rằng bác Tổng biên tập
đang điều hành cuộc họp là không đúng chức năng vì bác là Bí thư Đảng
uỷ, không lý gì Đảng lại nhúng mũi vào Đại hội của Công đoàn và đề nghị
giao lại quyền điều hành cho bác Phó tổng. Lúc ấy thấy bác Tổng nhoài
qua “nghị án” với bác Phó tổng rồi cuối cùng thống nhất là Bác Tổng vẫn
điều hành. Các bô lão lòng dạ không phục nhưng đành chiếu theo.
&nbsp;
Ban biên tập mới đọc diễn văn tổng kết năm cũ với những hạng mục làm được thì nhiều mà chưa làm được thì ít. Chung quy Thành tích&nbsp;thì cá nhân mà trách nhiệm thì tập thể. Dĩ hoà vi quý. Huề cả làng! 
&nbsp;
Đọc xong thì y như rằng đã có vài
cánh tay giơ lên có ý kiến. Họp lần nào cũng ngần ấy những cánh tay,
những cái mồm giúp vui cho hội nghị. Chị gái có sừng có mỏ vừa nhắc ở
trên mới có ý kiến rằng:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thứ nhất: Họp
tổng kết năm 2008 ta đã đề ra 8 việc lớn phải làm trong năm 2009, đến
nay năm 2009 đã trôi qua nhưng mới chỉ làm được 2/8 điều ấy. Như vậy
tại sao Ban biên tập vẫn chiến sĩ thi đua? Cần làm rõ trách nhiệm từng người
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thứ
2: Vừa rồi bỗng dưng&nbsp;chị nhận được một quyết định do&nbsp;chú Q - Trưởng
phòng Kế toán ký.&nbsp;Chị&nbsp;không rõ&nbsp;chú Q mồm ngang mũi dọc như nào, số má
ra sao? Tại sao Ban kế hoạch tài chính chưa phân cấp phòng mà lại mọc ra một trưởng phòng? 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thứ 3: Theo chị&nbsp;được biết, chú
3V đã hết nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng biên tập mấy tháng nay, cấp trên chưa
có văn bản tái bổ nhiệm, vậy hôm nay chú ngồi đây với tư cách vẹo giề?
…. Blabla…
&nbsp;
Các bô lão xôn xao, hoá ra quả TBT kia là đã hết nhiệm kỳ. Một anh giai quá khích đứng lên phát biểu rằng Đồng chí Tổng biên tập đã hết nhiệm kỳ, ta nên nhân diễn đàn này tổ chức một cuộc bỏ phiếu lấy tín nhiệm đồng chí luôn đê, &nbsp;đằng
nào chả thế, sau này đỡ phải mất công triệu tập họp lấy phiếu tín nhiệm
(Thực ra anh hiểu ý của chú trên là: Anh em ơi, nhân dịp này ta đá đít
bỏ mịa thằng TBT đầu to mà óc trái nho này đê!) 
(Các bô lão xôn xao) 
Nhận thấy cuộc họp Đại hội CBVC có
nguy cơ bị biến thành xới casino còn bản thân mình thì đang bị giật mic
nên chú TBT mới đứng dậy mà rằng: Anh thấy cần phải nói vài câu chứ
không thì thành quá khích hết cả. Đúng là anh đã hết nhiệm kỳ làm TBT
của các chú nhưng hiện nay về mặt chính quyền là anh vẫn chịu trách
nhiệm ở đây, chú nào thấy không phục thì có thể đi ra ngoài khán phòng
này! 
Chưa dứt lời, chú kia đứng phắt dậy
tiếp luôn: Thôi chú V ơi, chú nói là chú vẫn chịu trách nhiệm ở đây,
đấy là chú tự nói thôi, chứ với bọn anh thì giờ chú chả là cái vẹo giề,
chỉ là cá nhân bình thường như bọn anh thôi
Hahhaha
Không khí tưởng sắp đứt phựt như dây
đàn thì theo kịch bản, một vài chú có lập trường trung dung, lủng lẳng
được điệu lên để phát biểu những ý kiến rất phọt phẹt, thiếu thông tin
nghe cũng được không nghe cũng chẳng chết ai. Mục đích là để xoa dịu
diễn đàn.
Rồi chị Kế toán trưởng Cơ quan thường
trú mới đứng lên phát biểu rằng: Thu nhập bây giờ càng ngày càng đi
xuống, anh em rất kêu. Các chú đều biết, năm 2009 Nhà nước đã tăng 20%
lương tối thiểu so với năm 2008, rồi năm 2010 lại tăng tiếp 30% so với
năm 2009, vị chi trong 2 năm Nhà nước tăng 50% lương tối thiểu cho
cán bộ viên chức. Vậy mà chị thấy trong báo cáo vừa rồi chúng ta lại đề
ra mục tiêu: Phấn đấu thu nhập (chỉ) giảm 2%??? 
Y như rằng, động vào thu nhập là gãi
đúng chỗ ngứa của anh em. Các chú nhi nhao kêu ca phàn nàn nào là nhuận
bút thấp, công tác phí thấp không đảm bảo điều kiện đi công tác, vân
vân và vi vi…
Chú Tổng mới nháy mắt cho chú TB Thư
ký toà soạn, ngụ ý: “Chú chấm nhuận bút, xem dư lào mà anh em kêu
thế?”. Chú TB TKTS bèn đứng lên phân trần: “Anh em nói thế là không
đúng, trong năm qua anh đã tăng nhuận bút cho các chú từ thế này lên
thế này, những bài đi hội nghị thì thấp nhưng những bài đi miền núi,
hải đảo, có tính phát hiện cao anh trả vài triệu chứ bỡn à?”
Tức thì một chị dừ dừ mới thẽ thọt mà
rằng: Chú nói những bài đi hội nghị thấp là chưa chuẩn đâu, chị theo
dõi công đoàn nhiều cuộc họp hành ghi chép rất mệt mỏi…
(Mịa chị, ghi chép là thao tác sơ
đẳng nhất của nghề báo mà chị còn than là mệt mỏi thì sao không chuyển
sang nghề khác cho rồi? Mà chị đến phát biểu còn dây cà dây muống thế
kia viết lách chắc thum thủm phải biết, nhuận bút thấp là đúng rồi còn
kêu ca giề? )
CAO TRÀO
Tạm xong phần chuyên môn (dù cũng
chưa đi đến được cái gì), đến phần sản xuất. Bên anh quan niệm: liên
quan đến bài vở là thuộc chuyên môn, còn những khâu kiểu cơm áo gạo
tiền như phát hành, quảng cáo, chế bản, tài trợ, PR là thuộc khối sản
xuất. Ngoài chuyên môn, sản xuất còn có khối phục vụ bao gồm hành
chính, văn phòng, lao động việc làm...
&nbsp;
Dân tình xôn xao khi nghe chị Kế toán
trưởng đọc số liệu quảng cáo năm nay giảm ngần này, phát hành giảm ngần
này... Nói chung là đời sống sẽ ngày càng bấp bênh.
&nbsp;
Chú GĐ QCPH lập tức bị điệu lên để
giải trình. Chú này mới blabla rằng năm qua suy thoái kinh tế, doanh
nghiệp cắt giảm chi phí, anh em đã hết sức nỗ lực... Rằng thì là mà
tháng trước tôi đã đi vào Sài Ghềnh gặp gỡ 9 công ty quảng cáo toàn cầu...
(Mịa đến đây thì anh không sao nhịn được cười, anh rút di động nhắn tin
cho con bồ chú ý đang ôm con nằm ngủ ở nhà “Này, thằng người yêu chú nó
đang ba hoa là vào SG gặp gỡ 9 cty QC toàn cầu đấy”...) Haha, thật
không giấy mực nào tả xiết, vì theo anh biết cả 9 cty QC chú ý đi gặp,
đek có cty nào có quy mô toàn cầu cả. Hahaha...
Hãi nhất là chú ý còn dám đứng trước cả trăm người hứa rằng Sang năm quyết tâm tăng tia ra lên 20%.
&nbsp;
Các bô lão mới lắc đầu ngoầu nguậy,
chất vấn rằng “Chú nói lại anh nghe, chú hứa tăng 20% là số lượng bán
hay số lượng in? Phải là số lượng bán nhé. Chứ chú tăng số lượng in rồi
không bán được, tốn giấy mực rồi thêm tiền lưu kho, rách ruột lắm!”
&nbsp;
Lại nói về tia-ra phát hành, có chú
akay quá đứng lên mà rằng: “5 năm trước, khi ông PHH ra đi (Tổng biên
tập cũ), ông ta đã để lại cho chúng ta một khối tài sản vô giá là cái
tia ra 7,8 vạn (lúc đỉnh điểm là 8,3 vạn). Vậy mà đến nay, chúng ta đã
làm gì để đến nỗi tia-ra còn có 5,4 vạn?
&nbsp;
(Một câu hỏi lớn không người giải) Bó tay bó chân lẫn bó toàn thân.
Suốt 4 tiếng đồng hồ, gần 12h BTC mới
tiến hành bầu Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới. Đến đây ai nấy mới nhớ ra
rằng, năm nay cái phần hồi hộp nhất là phần đọc Báo cáo thanh tra thì
không thấy đâu. Cái ban thanh tra chỉ có mỗi nhiệm vụ là ăn và đi moi
móc, phanh phui rồi public trong ĐHCBVC. Khi câu hỏi được xướng lên,
liền bị dập ngay là năm qua Ban Thanh tra không hoạt động gì nên không
có báo cáo. “Láo! Các bô lão đập bàn quát tháo! Bọn anh bầu các chú ra
để các chú hoạt động chứ! Tóm lại không hoạt động cũng phải báo cáo là
không hoạt động, không có báo cáo là không xong đâu!”. Thậm chí 1 bô
lão còn đứng dậy đập quyển Luật Thanh tra vào mẹt Đức Tổng mà rằng “
Các chú đã đọc Luật Thanh tra chưa? Hôm nay mà không đọc báo cáo thanh
tra, anh cho các chú ra quan đường gặp Bao đại nhân đấy”
Đức Tổng lúc ấy cũng camơzun, lắp bắp “ Nhưng mà bây giờ không biết có báo cáo mà đọc không?”
“Sao lại không?” - Cuối hội trường
một thanh âm chói tai cất lên, té ra là của chú Trưởng ban Thanh tra
nhân dân đương nhiệm. Cả hội trường xôn xao “Bravo! Bravo! Đọc đê! Đọc
đê!”
Đức Tổng đành tát nước theo mưa: Thôi đọc đi
(Một chú phóng sự điều tra đinh mới
chỉ thẳng mẹt chú Tổng mà rằng: “Đấy anh V ơi, anh cứ làm đúng luật từ
đầu cho tụi tôi đỡ mất thời gian”)
&nbsp; 
Chú TB Thanh tra mới thẽ thọt phân
trần rằng Chả phải chú ý không hoạt động mà vì năm qua ban Thanh tra
của chú ý đã bị vô hiệu hoá bằng cách suốt 1 năm chỉ duy nhất được mời
tham gia 1 sự kiện là Họp hội đồng thanh lý giường tủ bàn ghế gì đó (hố
hố). Tuy nhiên lính tráng của cái ban này vẫn ngày đêm rình rập, thì
thụp nên vẫn có ối chuyện vui để báo cáo trong hội nghị này.
...............
&nbsp;
Đến màn bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới thì xảy ra sự cố mất chìa khoá kể trên.&nbsp;Đúng là &quot;Thùng phiếu mà biết nói năng/ Thì ban kiểm phiếu hàm răng chẳng còn&quot;&nbsp;
Chưa hết, bầu xong được 5 chú vào Ban Thanh tra rồi mới phát hiện có
2 chú có số phiếu đâu 39 hay 49. Theo Luật Thanh tra, bâu vào ban Thanh
tra p là những người có số phiếu quá bán (khoảng 62 phiếu). Theo Luật
là phải bầu 1 vòng nữa để chọn ra 2 người, nhưng ôi thôi thùng phiếu
đập&nbsp;đi rồi còn đâu??? 
............
Ồi ôi, anh ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ từ 8h sáng đến&nbsp; 3 giờ chiều để
nghe mấy cái này về hầu chuyện các chú. Đấy là anh còn mỏi tay chưa kể
hết đấy.
Bonus: Lại nói cái Ban Thanh tra, nguyên nó trực thuộc Ban Chấp hành
Công đoàn. Mà cái Công đoàn báo anh năm vừa qua còn phạm 1 tội rất to
đối với anh em là suốt 1 năm rưỡi nó không hề thu tiền đoàn phí. Rồi
đùng một cái, mấy hôm đây thôi, anh nghe sét đánh ngang tai là nó đè
anh em ra bắt truy thu 1 năm rưỡi đoàn phí. Anh đâu mất dăm trăm, có
chú còn cả triệu bạc cơ. Thật đến nước này, anh chỉ muốn túm cổ thằng
Chủ tịch công đoàn nhúng mịa vào nổi lẩu. &nbsp;&nbsp;(Mình đọc bài này, cười chảy nước mắt. Cười xong thấy xót hết cả ruột. Chao ơi, thế thái nhân tình. Hình như dân chữ nghĩa ở đâu cũng có thời điên đảo. Dưng mà mình nghĩ, thời buổi này, càng thế này càng đói, càng đói lại càng khổ thôi&quot;)]]></description>
            <pubDate>2010/01/09 11:51:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Có cố tình cũng không bịa ra được (Copy&paste):376]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[So sánh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=374]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay, cầm tờ báo VietNam News Sunday, giở trang có đăng truyện ngắn của mình, bồi hồi ghê gớm. Đây không phải lần đầu tiên họ đăng lại truyện ngắn của mình theo kiểu dịch ra tiếng Anh, nhưng những cái ảnh minh hoạ luôn làm mình xúc động. Họ thật sự đã rất hiểu ý tứ của mình trong câu truyện, thật sự rất đồng cảm với mình nên mới có thể chọn cách minh hoạ xác thực như thế. Tự dưng so sánh. Truyện ngắn của mình, đăng trên báo mình, thế nhưng ông xã đọc bật cười vì cái ảnh minh hoạ. Tên truyện ngắn là &quot;Lối đi loang màu máu&quot;, ảnh minh hoạ là một cô gái váy ngắn, chân dài đứng tựa lưng nhìn theo con đường hầm nào đó rộng và xa hun hút trong khi nhân vật chính của mình là một người phụ nữ, hình ảnh xuyên suốt là con ngõ nhỏ chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi vào,...Cùng là một câu truyện, chỉ khác một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Anh, nhưng cách chọn ảnh kèm bài khác nhau một trời một vực. Báo mình tìm ảnh minh hoạ, còn VietNam News Sunday chọn cách mời vẽ ảnh minh hoạ. Có lẽ cũng vì money cả thôi. Con nhà nghèo nên bát cơm cũng đơn sơ, giản dị...]]></description>
            <pubDate>2010/01/06 17:55:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[So sánh:374]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhập hội]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=370]]></link>
            <description><![CDATA[Con gái nghỉ ốm gần hai tuần. Trở lại lớp, việc đầu tiên con chạy tới chỗ các bạn đang chơi, khoanh tay cúi đầu: Mình chào các bạn ạ! Hehe, chắc lâu không đi học, hôm nay phải &quot;lễ phép&quot; thế này để các bạn cho nhập hội. Nghe bác Thuỷ kể lại, mẹ cười chảy nước mắt. Tối, mẹ hỏi: Thế có bạn nào chào lại con không? Con lắc đầu: Các bạn hư lắm. Bạn Đức bảo: Mày ra kia đi. Không được nói &quot;mày&quot;, mẹ nhờ. Phải gọi là &quot;Bạn&quot; chứ!Rồi con nhảy nhót hát cho mẹ nghe bài &quot;Đố biết con gì&quot;: &quot;Chạy nhanh thoăn thoắt đố bạn biết con gì? Đầu đội hai cái lá là con hươu sao....&quot;. Mẹ lẩm nhẩm học bài hát của con. Con &quot;chấn chỉnh&quot;: Mẹ phải hát thế này, thế này này,...Bố bảo mẹ ghi lại những chuyện này, để sau này trả lời câu hỏi: &quot;Ngày xưa con thế nào&quot;?]]></description>
            <pubDate>2010/01/05 18:19:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhập hội:370]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Năm mới, niềm vui mới!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phamthuyhang_ngayxua/article?mid=362]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm 31-12, trời lạnh. Biết rằng sẽ là một đêm vất vả, nhưng không ngờ ngày đó cũng là một ngày vất vả. Rồi cũng xong. Kết thúc bài viết lúc 11h30, mang về Tòa soạn lúc gần 12h. Thật lòng vô cùng cảm kích trước sự có mặt của chồng trong công việc của mình. Anh kiên nhẫn ngồi cùng mình cả buổi tối, chỉ để &quot;lấy hộ em tập tài liệu, bật máy tính lên cho em, đưa USB đây cho em,...&quot;. Trời mưa, hai vợ chồng ra khỏi cơ quan lúc gần 12h đêm. Sắp sửa sang năm mới. Chút mưa phùn khiến không khí thêm phần lãng mạn. Những đôi bạn trẻ bắt đầu đổ ra đường. Hai vợ chồng vòng tới Nhà thờ Lớn, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ điểm từng hồi. Một số người đang cầu nguyện, còn mình thì chẳng ước gì. Vội vã giục chồng: Thôi, về đi anh, về với con! Có lẽ nếu không vội về với con, thì mình cũng sẽ ước, ít nhất một điều: Con luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn.Đường về nhà kẹt cứng. Sau phút ngỡ ngàng hiểu rằng mọi người đang đổ về bờ hồ để xem phố hoa và đón năm mới. Dại rồi. Quay lại, đường một chiều. Công an tuýt còi thì sao? Thì tắc đường, anh làm ơn ra giải tỏa hộ đi để tôi đi đúng đường!Lạnh thật là lạnh. Chồng xuýt xoa: Trời ơi, cái sự nghiệp Vì người nghèo sao mà vất vả quá chừng! Ừ, em biết anh vất vả, nhưng không lẽ anh về nhà ngủ trong khi em lọ mọ một mình với công việc sao? Sẽ không bao giờ anh để mình như thế. Kể từ khi yêu nhau, chưa một đêm cuối năm nào anh để em một mình.Ngày đầu tiên của năm mới, mình ngủ đến 9h sáng mới dậy. Ăn sáng xong tới 11h mình...lên giường ngủ tiếp tới 1h30. 3h chiều cả nhà đi ăn, gần 6h tối về đến nhà. Cũng chỉ có ngày hôm nay để ngủ, ngày mai lại phải quay cuồng với công việc rồi. Xin lỗi chồng vì không đáp ứng được nhu cầu đi du lịch của anh. Em chỉ thèm ngủ thôi. Một năm mới với nhiều niềm vui mới cho tất cả chúng ta!]]></description>
            <pubDate>2010/01/01 22:27:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Năm mới, niềm vui mới!:362]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w4.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 21:33:35 SGT 2010 -->
