Bài mới nhất

Sửa Đóng
An là bạn thân nhất của tôi, và ngày hôm nay cậu ấy đến để nói rằng tôi chỉ cần ngồi yên nghe cậu nói – đúng hơn là than vãn – một chút, không cần sẻ chia, không cần thông cảm, không cần giúp đỡ.

Vì An nói, cậu ấy “có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện, nhưng cú shock lần này quả tình quá lớn” và “chỉ cần một người biết lắng nghe” để An được nói ra cho nhẹ bớt. Cậu ấy chọn tôi để chia sẻ nỗi đau khiến cậu trở thành “tay trắng” vì tôi là một “thằng tin tưởng được”.

Tôi rất chú tâm lắng nghe câu chuyện của An, và vì cậu ấy đã “giao kèo” từ trước là không cần chia sẻ nên tôi chỉ nói với An rằng tôi rất hiểu nỗi đau của cậu. Tôi cũng chẳng nhiều tiền bạc để có thể giúp đỡ An, nhưng tôi nói rằng có thể cậu ấy đang quẫn trí nên quên mất rằng mình còn có rất nhiều của cải, vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu.

An cười nhếch mép, cậu ấy liệt kê ra tất cả những thứ “tài sản bí mật” mà cậu cho rằng tôi biết (vì có thể trong một lần say sỉn hoặc một buổi trà đạo tâm giao nào đó An đã tâm sự với tôi, và tin là tôi nhớ). “Tao bán hết rồi”, suy nghĩ một chút, An nói tiếp “À, còn chiếc Lama 2.4G[1] mày hứa tặng tao từ tháng trước mà chưa thấy. Tính ra cũng được một món hời!”.

- Mày cố nhớ lại xem. Vì tao thấy là còn nhiều đấy. Nếu bây giờ tao chỉ ra được những tài sản mày còn nắm giữ, và giá trị của nó vượt quá một triệu USD, mày có đồng ý cho tao “hoa hồng” 0,1% giá trị thực của nó hay không?

- Tao mà bủn xỉn vậy sao? Cho mày luôn một nửa! – An cười lớn, trả lời không suy nghĩ.

Tôi rót một ly bia đầy cho thằng bạn, đẩy về phía nó: “Uống đi chiến hữu, và chuẩn bị tinh thần nhé”. Tôi đi xuống dưới bếp và quay lên với một con dao phay loại lớn nhất mà tôi tìm được.

- Nếu bây giờ tao “xin” mày một đốt đầu tiên của ngón trỏ bên bàn tay trái, và trả mày một ngàn đồng, mày nghĩ sao? – Tôi lạnh lùng đặt con dao sáng bóng trước mặt An sau câu hỏi.

- Mày bị điên à, để làm gì?

- Để cho mày tỉnh lại, không còn u u mê mê như vậy nữa.

- À, anh hùng hào kiệt xuất hiện! Được chứ sao không, nhưng giá đó thì không được. Một đốt… Ê, một triệu đi – An cười lớn pha trò.

- Tốt. Tôi mở bóp, đếm tiền và lấy ra một triệu. Tôi đặt lên bàn bằng tay trái, và vớ lấy con dao bằng tay phải. Tôi lạnh lùng nói “để tay lên”. Và hình như lúc này An đã nhận ra sự bất thường trong “trò đùa” của tôi. Cậu ấy trợn tròn mắt và bảo “Mày bị điên hả? Nhậu xỉn thì đi ngủ nha. Giỡn kì cục quá”.

- Tao không giỡn. Và đây là sự thoả thuận giữa đôi bên, một thoả thuận rất trong sáng, không nhục hình, không cưỡng ép. Mày hoàn toàn tự nguyện.

- Vì tao nghĩ là mày giỡn. Chứ tao có bị điên đâu mà làm như thế?

- Vậy cứ giả sử là mày bị tai nạn giao thông. Chuyện đó dù không muốn nhưng đã xảy ra rồi, người ta muốn tặng mày một khoản tiền gọi là đền đáp…

- Tối thiểu là mười triệu. Đó là quá rẻ!

- Nếu hậu quả là bị mất cả đôi tay?

- Một trăm triệu… Không, như thế thì không đáng. Mỗi tháng phải trả tao mười lăm triệu cho đến hết đời. Vì tao đâu còn có thể đi làm được nữa!

- Nếu hậu quả là một ngón chân, một bàn chân?... Thậm chí là mày có thể bị mất cả hai chân và không còn đi được nữa?

- …

- Mày có muốn định giá luôn quả thận? Lá phổi? Hai tai?

- …

- À, còn đôi mắt. Tao nghĩ cái đó có giá trị rất hời!

- Mày nên ngưng cái triết lý vớ vẩn của mày lại. Vì tất cả những điều đó chỉ là lý thuyết. OK? Tao đang ngồi đây, với mày, và hai bàn tay trắng. Tao nhổ toẹt vào cái trị mà mày ban tặng cho thân thể của tao. Những thứ đó không có giá trị gì vào thời điểm này. Sự thật là tao đã mất tất cả, và chẳng còn gì hết, tao cũng chẳng cần mày phải dạy đời…

- Tức là mày sẵn sàng định giá đôi mắt của mày bằng không? Quá tốt. Đi với tao, làm thủ tục hiến tặng cho những người đang cần nó và thấy rằng nó là giá trị. Tim, gan, phèo, phổi nữa, hiến hết đi. Tao rất vui nếu có một thằng bạn anh hùng.

- …

- Mày có muốn rằng sau cuộc nhậu ngày hôm nay, sáng mai tỉnh dậy tao và mày sẽ chẳng còn nhớ gì về nhau nữa? Và mối quan hệ “vớ vẩn” ấy sẽ được trả bằng một ngàn đô la? Sao, trả lời tao đi chứ. Tao nghĩ như vậy sẽ rất tốt cho mày.

- …

- Còn người yêu của mày, thật đáng xấu hổ khi phải nói với cô ấy rằng “em ơi, tình yêu của chúng mình chẳng đáng giá một xu”. Nhưng tao nghĩ là mày sẽ làm như vậy! Kế nữa, tao cũng muốn “mua” luôn cái đống thức kiến thức của mày từ hồi mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học với giá không đồng. Tao muốn chứng kiến cảnh mày tè dầm ra giường và khóc gọi mẹ trong cái thân xác to lớn và vô tích sự này…. À, mà khi ấy mày làm gì còn mẹ mà gọi nữa. Cũng chẳng có cha. Tao sẽ mua hết các mối quan hệ đó. Ừ, với một cái giá bằng không, hoặc là rẻ mạt – nếu bây giờ mày vẫn còn muốn suy nghĩ lại.

- Thôi đủ rồi. Mày nghe cho kỹ. Tất cả, tất cả những điều đó với tao là vô giá. Và với bất cứ ai trên thế giới này đều là vô giá. Nhưng đó không phải là nội dung của cuộc nhậu ngày hôm nay…

- Không, chẳng có cái gì là vô giá. Nếu đổi tất cả những thứ đó lấy một mỏ vàng… mà thôi, một mỏ kim cương đi cho giá trị. Thì, chắc chắn mày sẽ phải suy nghĩ lại. Tao định giá như vậy là hời cho mày lắm đó.

- Đừng mang những thứ vô giá ra mà định giá, mày sẽ phí công cho việc ấy. Chẳng cái mỏ nào đổi được hết. Và nếu mày thích thì nên dành thời gian để định giá cho các mối quan hệ của mày, cho kiến thức, thân thể và các cơ hội của mày. Còn với tao, nên chấm dứt tại đây.

- Tốt. Vậy là mày đang có những tài sản vô giá mà lúc đầu mày chưa nhìn thấy. Và cái “vô giá” ấy sẽ lớn hơn con số một triệu đô la rất rất nhiều lần. Nhưng là bạn bè nên tao tính rẻ, chỉ tính một triệu lẻ một đô la và mức tiền mày phải trả cho tao là 0,1% của con số đó.

- …

- Uống đi. Và từ giờ phút này, mày vinh dự nợ tao thêm một nghìn đô la nữa.

- Đồ lừa đảo!

Tôi vỗ vai An cười lớn: “Thú thực là con Lama 2.4G tao chưa mua được, nên sẽ trừ cho mày một ít, coi như mày chỉ còn nợ tao chín trăm đô. Yên tâm đi, nếu mày không thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể định giá lại tất cả những tài sản tao vừa nói và báo lại cho tao biết. Nếu vẫn lớn hơn mức một triệu đô la thì chẳng còn gì bàn cãi, nhưng nếu nhỏ hơn, tao cá là sẽ xoay sở đủ tiền để mua hết cho mày”.

---o0o---

Chúng tôi đã nhậu và tâm sự với nhau rất khuya đêm ấy. Và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình còn tỉnh táo, tôi đã kịp đọc cho người bạn chí cốt của tôi nghe một bài thơ mà tôi tâm đắc. Đó là bài thơ tôi đọc được trong một cuốn sách của tiến sỹ Og Mandino từ rất lâu:

“Cầu Chúa hãy tha thứ cho con khi con than thở nỉ non
Hôm nay trên một chuyến xe buýt, tôi trông thấy một cô gái dễ thương với mái tóc vàng óng
Tôi ganh tị với cô ta, cô ta dường như rất vui
Và tôi ước gì mình cũng được như thế
Đột nhiên cô ta đứng dậy và bỏ đi
Tôi trông thấy dáng đi tập tễnh của cô ấy dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế
Cô chỉ còn một chân và mang nạng
Nhưng khi cô bước qua chỗ tôi
Một nụ cười…
Ôi, lạy Chúa
Xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non
Con có cả hai chân, thế giới này là của con
Tôi đứng lại để mua một vài thanh kẹo
Người bán hàng trông có vẻ rất duyên dáng
Tôi trò chuyện cùng anh ta
Anh ta có vẻ rất vui
Và khi tôi bỏ đi, anh ta nói với tôi rằng
Cảm ơn cô, cô thật tử tế, tôi rất vui khi được trò chuyện cùng những người như cô
Cô thấy đấy, tôi bị mù
Ôi, lạy Chúa
Xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non
Con có cả hai mắt, thế giới này là của con
Sau đó khi bước đi trên phố
Tôi trông thấy một đứa bé với đôi mắt xanh trong
Nó đứng đó và xem các bạn vui đùa
Nó không biết phải làm gì
Tôi ngừng chân một lúc, sau đó nói
Này cháu bé, sao cháu không chơi cùng các bạn
Nó ngước mắt nhìn tôi không nói một lời
Và sau đó tôi biết rằng nó không thể nào nghe được
Ôi, lạy Chúa
Xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non
Con có cả hai tai, thế giới này là của con
Với đôi chân có thể đưa tôi đến nơi tôi muốn
Với đôi mắt có thể giúp tôi nhìn thấy ánh nắng mặt trời
Với đôi tai có thể giúp tôi nghe được những gì tôi biết
Ôi, lạy Chúa
Xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non
Con thực sự quá may mắn, con thực sự quá sung sướng
Và thế giới này là của con”

---o0o---

Có một điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Mỗi ngày là một món quà đặc biệt của chúa Trời, trong khi cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng bạn đừng bao giờ để những khó khăn trở ngại và những phiền toái trong hiện tại thành liều thuốc độc cho những kế hoạch tương lai của chính bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nếu bạn cứ khoác trên mình chiếc áo xấu xí của sự than vãn. Tiếng rên rỉ xót thương của bạn chỉ khiến cho mọi cơ hội thành công hoảng sợ và tránh xa bạn, đừng bao giờ như vậy. Luôn còn đó một con đường tốt đẹp hơn dành cho bạn.

Mãi về sau này, khi cả hai đều thành đạt, chúng tôi vẫn nhắc lại cái đêm hôm đó trong những mẩu chuyện vui. Và tôi quả quyết với An rằng món nợ chín trăm đô la kia là có thật, đừng hòng ăn quỵt của tôi. Còn cậu ấy thì bảo đó đúng là một “cú lừa” ngoạn mục.

========================= Luận bàn:

Có rất nhiều cuốn sách đã định nghĩa tài sản lớn nhất của mỗi người. Chỉ ra cách định lượng mỗi tài sản đó...

- Với Rich Dad Poor Dad thì: "Tài sản là những đồ vật của mình mà có khả năng tạo ra tiền, tiêu sản là những đồ vật của mình mà tiêu tốn tiền"...
- Với Bố Già thì:
"Tình bạn cao hơn tài năng, mạnh hơn mọi chính thể. Nó chỉ có thua tình máu mủ một chút thôi, mày chớ có quên. chỉ cần mày bao bọc quanh mày một bức tường bằng hữu thì hôm nay đâu đến nỗi phải về kêu cứu tao?"
- Với Donald Trump thì: "Tài sản chính là suy nghĩ. Nghĩ càng lớn tài sản càng lớn"
- Với Stephen Covey thì "Một ngày đẹp trời tiền có thể mất, đất đai có thể bị cuốn trôi, ba mẹ già rùi cũng phải qua đời. Bạn bè vợ con nó đá... Tài sản lớn nhất của mình sẽ là kỹ năng sống... Có kỹ năng sống tốt sẽ vượt qua được mọi thứ"


Với mình hình như mình có đủ 4 cái tài sản kia thì phải. Thế mà vẫn thiếu tiền là seo? Mình hòn tòn hem hẻu