Thư mục: Tổng hợp |
Bạn cũ
Làm sao để không phải gọi nhau bằng hai từ “bạn cũ”?
Là đã xa nhau lắm rồi...
Là không thể nào lấp đầy khoảng cách của không gian, thời gian, và hơn thế, lòng người.
Đã hơn 10 năm...
Tự dưng, đêm qua, tôi mơ thấy bạn. Thấy rất rõ hai đứa đạp xe trên đường Phan Bá Vành, đến vườn hoa chụp ảnh, vào trường Chuyên Thái Bình, đứng trước cửa nhà Hiệp còi gọi ới ời... Nhớ bạn ra vẻ kẻ cả, chỉ đạo tôi: “Giặt quần áo thì phải ngâm ít nhất 30 phút”, “Ăn cơm tối xong phải đánh răng ngay lập tức”...
Năm đó, chúng mình học lớp 11. Không hiểu tại sao một con bé 16 tuổi lại đủ gan lì để một mình bắt xe khách từ Nghệ An về Thái Bình, khi chưa một lần đặt chân đến vùng đất ấy, khi không có trong tay địa chỉ nhà bạn, khi điện thoại chưa phải là thứ phổ cập như bây giờ.
Đi mà không hẹn trước. Đến nơi, gọi điện cho bạn của bạn. Điện thoại, là điện thoại cố định thôi, ngày ấy cũng là một thứ xa xỉ. Hai đứa muốn nói chuyện với nhau cũng phải gọi nhờ. Đúng ngày lớp bạn đi chơi Đồng Châu. Quay sang gọi điện cho bạn của em bạn. Đúng ngày em bạn nghỉ học. Nhắn, đợi, đến tối mịt thì cũng được bạn đón về...
Mình quen nhau từ dòng địa chỉ của tôi trên CLB Kết bạn của báo Thiếu niên tiền phong. Năm 1993, hai đứa học lớp 8. Bao nhiêu tình bạn qua thư rồi thành bong bóng, chỉ còn bạn ở lại. Hai đứa hợp nhau đến kỳ lạ. Coi nhau là tri kỷ. Ở tuổi 30, nghe từ “tri kỷ” của những cô bé 14, 15 thấy thật buồn cười. Nhưng ngày đó, mình thấy đúng như vậy.
Không chuyện gì mình không kể cho nhau nghe. Không chuyện gì mình không chia sẻ. Khoảng cách mấy trăm cây số Nghệ An – Thái Bình chẳng là gì bởi có những lá thư. Thư viết cho nhau cứ như là nhật ký. Có lá đến 26 trang. Chỉ cần 1 tuần không nhận được thư nhau là phát cuồng lên...
Bạn ngưỡng mộ tôi. Luôn khen thư tôi viết hay. Luôn cho rằng thơ tôi hay nhất. Bạn khiến cho em bạn cũng ngưỡng mộ tôi. Cô bé cũng theo tôi mà làm thơ, còn định theo đội tuyển toàn quốc môn Văn chứ không phải Toán, rồi bắt chước nét chữ của tôi – giống đến nỗi, khi cô bé mạo danh tôi gửi thư cho một người giờ cũng là quá khứ của tôi, người đó không hề hay biết. Các bạn học cùng lớp chuyên Toán với bạn, khi chưa gặp mặt tôi, đã tường tận mọi điều về tôi bởi có ngày nào là bạn không nhắc đến tôi với họ. Có mấy bạn trong lớp bạn còn viết thư cho tôi, như bạn Hiệp còi, bạn Minh. Bố mẹ bạn, đương nhiên là ủng hộ tình bạn của hai đứa.
Tôi ngưỡng mộ bạn. Còn nhiều hơn cả bạn đối với tôi. Bạn là đứa con gái thông minh, sắc sảo và thú vị nhất mà tôi từng gặp. Bạn học chuyên Toán, nhưng lãng mạn còn hơn cả dân Văn. Hay nhất là bạn mơ mộng, nhưng cũng rất tỉnh táo, không có những cái “hâm hấp” thường gặp ở cánh con gái học khối C. Trong mắt tôi, bạn rất xinh. Đôi mắt tròn xoe của bạn thật hợp với khuôn mặt bướng bỉnh, có phần đanh đá, và dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn... Còn em gái bạn, cô bé giỏi đến không thể tin nổi. Môn Toán thì không phải nói, còn những bài văn cô bé gửi cho tôi xem hồi lớp 5 hay và sinh động hơn bất cứ bài văn mẫu nào tôi từng đọc.
Phải chăng sự ngưỡng mộ nhau một cách hồn nhiên và có phần thái quá ấy là một nguyên nhân khiến chúng mình không còn cùng nhau đi trên một con đường?
Hy vọng lắm nên thất vọng nhiều, đó là câu chúng mình thường nói với nhau. Và nó vận vào chúng mình.
Bạn biết xác định mục đích của mình. Bạn luôn cố gắng để đạt được mục đích ấy. Càng cố gắng, bạn càng thành công.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64398&ChannelID=4
Trong khi tôi, không chỉ dừng chân tại chỗ, mà còn thụt lùi...
Bạn kỳ vọng nhiều ở tôi. Rồi bạn thất vọng.
Còn tôi, vì kiêu hãnh – hay chính xác hơn, tận cùng sâu xa của lòng kiêu hãnh ấy chính là nỗi mặc cảm – đã khiến tôi tự rời xa bạn.
Nhưng còn một lý do khác nữa: Tôi đã làm bạn tổn thương.
Bạn và người cũng đã thành quá khứ của tôi có một cuộc đua ngấm ngầm: khẳng định vị trí số 1 trong tôi. Tôi luôn nói với bạn: Bạn là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Nhưng trong một lần xích mích, tôi đã đứng về phía người đó.
Vậy là chấm hết.
Nếu mình không cố chấp...
Nếu tôi đủ tự tin...
Nếu...
Cuộc đời không bao giờ diễn ra như chữ “Nếu...”
Nên giờ mình là bạn cũ.
Chẳng thể nào thay đổi được quá khứ.
Nhưng biết đâu đó, một mai này, chúng mình sẽ lại có thể cùng nhau xóa đi chữ “cũ”. Có thể lắm chứ!



Vanemcoi 04:01 22-11-2009