Thư mục: Tổng hợp |
Trái với những gì Lê tưởng tượng người đàn ông ngồi cạnh Huỳnh trông trẻ trung, cá tính chứ không mang dáng dấp của một người nhà giáo. Anh ta cũng đeo một cặp kính cận, khi trông thấy họ hai người đàn ông mỉm cười vẫy tay mỉm cười, anh ta không đẹp trai nhưng có rất đáng để tin cậy làm chỗ dựa cho một người phụ nữ. Lê cũng đã từng đi phỏng vấn nhiều ca sĩ trẻ hoặc những thần tượng tuổi teen nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp khi "ra mắt". Họ đặt món, trong lúc chờ đợi cô và người bạn của Huỳnh- tên Tuấn trò chuyện.
- Lê làm nhà báo à? Một nghề vất vả đấy. Lê có phải đi nhiều không?
- Cũng có lúc vui lúc buồn anh ạ, nhưng em làm báo cho giới trẻ nên cũng không đau đầu bằng mấy tờ liên quan đến anh ninh, chính trị, chủ yếu là viết về những ngôi sao đang nổi. Công việc của anh thì sao, anh Huỳnh nói anh đang làm giảng viên à? Trước em nhìn các thầy cô trên giảng đường em cũng ngưỡng mộ lắm, nhưng tính cách thì không phù hợp với nghề. Mà anh dạy môn gì ở trường thế?
- À, anh dạy tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp được mời lại trường hiện anh cũng dạy thêm cho một số sinh viên.
- Giảng viên tiếng Anh? Thế thì anh học giỏi lắm nhỉ? Thế sao anh không đi làm cho các công ty nước ngoài có phải lương cao hơn không? Em mà như anh chắc là không trụ lại trường quá ba tháng.
- Gia đình anh cũng có truyền thống làm nghề giáo, mẹ anh cũng đang giảng dạy môn Văn tại trường Hoàng Văn Thụ. Với lại đó cũng là một cái duyên với nghề em ạ.
Bàn đã bày sẵn thức ăn, Huỳnh và Thúy quay sang công kích hai người. Có vẻ mới quen mà hai người có nhiều sở thích chung, đặc biệt là đọc tiểu thuyết và bàn luận các vấn đề chính trị. Lê bắt đầu có cảm tình với Tuấn nhưng cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Bữa cơm diễn ra vui vẻ và không còn khoảng cách người mới quen giữa hai người.
Tuấn dắt xe và chở Lê về, còn Huỳnh đèo Thúy để hai người có thêm không gian riêng tâm sự. Họ trao đổi số điện thoại và nick chát để liên lạc.
***
Lê chìm sâu vào giấc ngủ, cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa, có lúc dồn dập có lúc lại từng nhịp, cô với tay tìm chiếc điện thoại để trên bàn máy tính. Dưới ánh sáng mờ mờ, Lê dò được ra cửa, giữa mùa hè nóng nực cô mà cô thấy lạnh toát người, nắm được cái đấm cửa thì đột nhiên cánh cửa bật ra. Lê hãi hồn, mặt tái mét. không còn giọt máu, trước mắt cô là khuôn mặt gầy gò xanh xao của anh, máu từ mắt, mũi, miệng đen ngòm đang chảy. Anh thều thào: " Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, anh cảm thấy đau lắm.... anh đau đớn lắm...". Rồi hai cánh tay của dưới chiếc áo trắng toát ôm choàng lấy Lê. Cô thét lên kinh hoàng. Lê bật dậy, trước mắt cô là một khoảng không tối đen, hóa ra là ác mộng, cô luống cuống bật công tắc đèn để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Nhưng chính ánh sáng lại làm cô đau đớn hơn, một sự trống trải bao trùm lấy cô. 2 giờ đêm, giữa căn phòng quen thuộc này, Lê ngồi trân trân nhìn vào bức tường phía trước, bất chợt cô lục tung dưới đáy tủ quần áo lôi ra một cuốn album. Rồi cô cầm một bức ảnh lên, nhìn vào đó, nước mắt cứ ứa ra, cô quỳ gối xuống ôm bức ảnh vào lòng khóc một cách tức tưởi.
***
Lê mang mấy tấm ảnh mang lên tầng 3 của nhà B2 nộp cho ban quản trị website của khoa Anh, Lê vốn là sinh viên năm nhất nhưng cô có sở thích chụp ảnh từ khi được bố tặng cho chiếc máy ảnh kỹ thuật số khi đi công tác ở nước ngoài, khi đỗ đại học cô xin được một chân làm cộng tác viên cho trang web của khoa. Vừa có thêm chút nhuận bút vừa có thêm khả năng luyện tay nghề.
Oh. Bạn biết Thiệu? Nó không được ăn ảnh lắm nên trong... - 21:13 24-11-2009
Oh. Dân tiếng Nga - 13:50 24-11-2009
Giảm giá cực shock Sim Vip, Sim Năm Sinh .... 999.888 chỉ có 999k,... - 18:35 23-11-2009
Bạn là ai? Bạn phù hợp với NGÀNH NGHỀ gì? Bạn có khả... - 17:26 20-11-2009
... - 13:55 19-11-2009

