Đăng ngày: 21:29 22-06-2009
Sau 2 ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi, và ... photo tài tiệu( và cũng bị lắm sỉ nhục khi đến tiệm photo), tôi đã vô cùng lo âu đến độ ko ngủ được,bởi vì xấp tài liệu nhìu wa', ko bik bỏ vào túi nào cho hết!!!Giải tỏa được nỗi lo lắng của tui, sáng nay bạn chuột đã hướng dẫn tỉ mỉ cho tui túi nào để bỏ cái phao nào( mỗi đứa có nhiệm vụ rút 1 phao).Bước vô phòng thi mà hồi hộp muốn chết, ko bik đề dài hay ngắn, chép có kịp ko đây.Lại gặp thêm ông thầy câu giờ quá đi mất.Tội nghiệp thằng Heo,nó đau "đé" nuốn chết mà ông thầy cứ dây dưa mãi ko chịu cho thi.Giờ phút quan trọng đã đến, đề thi từ từ được hé mở.Thầy chưa đọc hết đề thi thì đâu đó đã vang lên tiếng rột rẹt. Tui có nhiệm vụ lật và chép(nghề của nàng mà-đã lâu lắm rồi mới có dịp sử dụng lại),còn con chuột thì ngồi canh thầy.1 cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy: mặt ai cũng láo liên khi thầy đi lên đi xuống,bỗng trở nên suy tư khi thầy chợt đứng lại chỗ của mình.Tội nghiệp nhất là con chuột, tui giao nó nhiệm vụ phi tang có mỗi 1 tờ giấy tui đã chép xong mà nó cũng run bần bật.Đúng là tuổi con mèo,nhát đến thế là cùng.Cuối cùng cũng hoàn thành xong.Ra về mà ai cũng hỏi thăm tui làm bài ra sao(vì tui là người có công nhất trong việc thu thập tài liệu mà) ,tui chỉ đáp 1 câu" tối wa học bài tới 2 h sáng,học đúng 11 câu, lại ra 3 câu chưa kịp học.Bể tủ rồi huhu".Do thầy ra ko đúng đề nên em mới phải lật đó chứ.Ngàn lần vạn lần xin lỗi thầy....