Thư mục: Chung |
Ôi thôi rồi cái tuổi thơ ngây
Một thoáng bâng khuâng, một chút chạnh lòng
Nhìn Hà Nội bằng cái nhìn rất trẻ
Bôn ba đời người, nỗi nhớ khôn nguôi
Hà Nội đó niềm tin yêu hi vọng
Phảng phất trong tim ký ức hiện về
Ta nhớ quá những mùa đông giá lạnh
Hoa Lộc Vừng ngả bóng xuống Hồ Gươm
Ghế đá, hàng cây, Hồ Tây còn đó
Bóng dáng đi về, bóng dáng của em yêu
Những gì đã qua, những gì còn ở lại
Phố Cổ tôn nghiêm hoài niệm với đời
Ta đi bên em những chiều Hà Nội
Ngan ngát hương nồng hoa sữa Nguyễn Du
Hà Nội của ta! Hay chính là em đó?
Mỗi độ xuân về nhan sắc lại thêm tươi
Hãy nói cho ta ngàn hoa khoe sắc
Hãy kể cho ta làng hoa Ngọc Hà
Này sông Hồng kia sao mắt em đỏ lệ
Em nhớ thương ai mà se buốt tâm hồn
Phải chăng em đồng cảm với anh đây
Nỗi niềm tha phương, nỗi niềm người viễn xứ
Và cứ thế, cứ thế em ơi
Anh nhớ em, nhớ từng con phố nhỏ
Hàng cây xanh đã bao mùa thay lá
Sao tận giờ này anh vẫn xa em
Nhưng em ơi để mai này gặp lại
Anh và em tay bắt mặt mừng
Ta ôm nhau trong khoảnh khắc thiêng liêng
Khoảng khắc giao thừa, một mùa xuân lại đến

