Đăng ngày: 15:44 24-11-2009
Hôm trc hắn về thăm nó, hắn nói với nó rằng hắn thích nó, nhưng nó trả lời là không thích hắn, nó cũng biết hắn thích nó từ lâu lắm rồi nhưng nó xem như không biết. Hắn buồn, hắn thất vọng, hắn nói tiếp "hắn ko thể đối diện với nó thêm đc nữa, hắn sẽ ko gặp lại nó cho đến ngày nó lấy chồng". Nó buồn, nó không thể ngờ rằng nó làm tổn thương người khác, và tối về, nó khóc, khóc rất nhiều. Nó tự hỏi bản thân mình sao lại khóc? và nó cũng tự trả lời rằng vì nó đã mất đi một người bạn một người luôn chia sẽ những nỗi buồn với nó. Xin lỗi hắn, nó không thể làm gì khác cho hắn, nó ko thể cứ ậm ờ để hắn nuôi hi vọng, cứ nói thẳng ra để hắn quên nó, để hắn sớm tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Nó chúc hắn hạnh phúc, sớm tìm được một nữa của mình, và cũng sớm nhận ra rằng, nó cũng chẳng là gì cả, hiện tại chỉ là hắn đang lầm tưởng hay ngộ nhận một cái gì đó mà thôi.
Nó cũng chợt nhận ra trước đây hình như nó quá vô tư, nó chỉ biết than vãn, chỉ biết nhận những lời khuyên từ hắn, nó hoàn toàn không quan tâm đến những suy nghĩ của hắn. Nhiều khi nó kể về ai đó cho hắn nghe, những người mới quen hay những người mà nó thấy thú vị, chắc có lẻ lúc đó hắn buồn lắm.
Xin lỗi hắn, xin lỗi hắn.
Nó dành entry này để viết cho hắn lời xin lỗi, xin hắn hãy hiểu cho nó, tình cảm là cái không thể miễn cưỡng đc.
Dù thế nào đi nữa thì đối với nó, hắn mãi mãi là một người bạn tốt, hi vọng hắn sớm nhận ra điều đó và trở về làm bạn tốt của nó, như hắn vẫn vậy.
Con người cũng thay đổi nhanh thật, trc cái tuổi 19 đối với nó lời xin lỗi hiếm hoi, hầu như không có, vậy mà bây giờ lời xin lỗi hầu như là câu cửa miệng của nó. Nhưng xin hắn hãy nhớ rằng, lời xin lỗi dành cho hắn là thật lòng.
thien242 09:56 25-11-2009
Hồi sau sẽ rõ. He he!
phonglan6882000 02:51 25-11-2009
thien242 02:40 25-11-2009
"xin hắn hãy hiểu cho nó, tình cảm là cái không thể miễn cưỡng đc".
Thay mặt hắn: "Xin Nó hãy hiểu cho Hắn, không yêu thì sau này cưới về sẽ yêu, lo gì" (Câu này có thấy quen không Heo- Không phải nói Nhạn nha).
Nếu không iu con người ta thì lần sau nói sớm hơn tý nữa nhé. Nói sớm để người khác còn chuẩn bị, có nên iu típ hay bỏ cuộc. Em để cho người ta mắc bệnh mãn tính rùi mới nói thì cũng khó khăn cho họ thật. Rút kinh nghiệm đợt 1, tổng kết và triển khai đợt 2. Hi hi.
Quyết định vậy là đúng rồi, vấn đề còn lại là "Hắn" có bỏ cuộc hay không thôi!
P/S: Sorry vì đã làm em lỡ tay xóa mất comment của 2 bạn kia nha!
phonglan688200002:42 25-11-2009
hakhietlinh 02:37 25-11-2009