Thư mục: Tổng hợp |
Mùi hương này, Hoa sữa!
Trời đã sang đông rồi. Lạnh quá! Mọi người vội vã hơn ai cũng muốn mau chóng về nhà. Vậy mà nó vẫn chậm rãi trên con đường về.
Từ tối qua đến giờ lòng nó nặng trĩu. Nó có tâm sự, nó buồn lắm. Mọi chuyện đã không như nó vẫn nghĩ. Một sự thật làm nó quá bất ngờ. Nó hụt hẫng, vô vọng. Nó khóc…….
Vậy mà hôm nay nó vẫn cười nói vui vẻ với mọi người như chưa từng có chuyện gì. Nó đã thay đổi, nó không còn là nó của ngày trước. Không biết từ lúc nào nó lại có thể giấu đi những tâm sự trong lòng nó. Có lẽ cuộc sống một mình đã tập cho nó điều đó.
Hoa sữa làm cho nó không còn thấy cô đơn nữa. Từng chùm hoa trắng nở lúc trời se lạnh, hương thơm ngọt ngào làm sao. Ấy vậy mà dường như không ai nhận ra điều đó. Hoa đơn độc, giống nó. Đâu ai nhận ra rằng trong cái rét mướt của mùa đông có một loài hoa vẫn ngọt ngào nơi góc phố, và có nó với cô đơn và buồn tủi một mình trên đường phố vắng.
Nó cứ muốn đi mãi, muốn hòa quyện vào làn hương ấy, nó sợ phải quay về với thực tại. Nó sợ sự trống trải. Nó mong có một bàn tay nắm chặc lấy tay nó, ôm nó vào lòng. Nhưng đó chỉ là một cái gì đó xa vời với nó.
Hoa sữa ơi, ôm ta hoa nhé!


tomboy 00:45 25-11-2009
phonglantrang_pk22:43 25-11-2009