Em đánh rơi buổi chiều tà đâu mất Để đêm buồn em nuối tiếc ngẩn ngơ Và vầng trăng như hứa hẹn đợi chờ Để ôm ấp tình em trong mộng tưởng .
(*o* ~o0o~ *o*)
Em cứ ngỡ đời em nhiều hoa bướm Nên vẫn thường dệt mộng với yêu đương Nhưng chiều bỗng vương hồn em nắng nhạt Vạt cuối ngày chỉ thoáng chốc người ơi !
(*o* ~o0o~ *o*)
Em níu kéo một khoảng khắc vụt bay Đưa tay nắm chẳng thế nào giữ được Đành thôi nhé thì thầm lời hẹn cuối Đợi ngày sau vạt nắng có vương đời...
(*o* ~o0o~ *o*)
Em quạnh quẽ giữa chiều nào bối rối Để đêm dài ôm gối khóc tình chung Nghe không trung bỗng chừng như nghiêng ngã Cuối gục đầu chiều nắng tắt từ lâu....