Đời bỗng vui...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 08:08 11-11-2009

Tôi và anh chưa bao giờ tâm sự với nhau nhiều. 1 sự thật ...phũ phàng là anh chưa là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi tôi mệt mỏi, đau buồn giữa cuộc sống này, vì cho dù có là người tôi nghĩ đến đầu tiên đi chăng nữa, tôi cũng chẳng bao giờ nói ra, tôi chỉ nói ra khi tôi đã giải quyết xong tất cả, khi mọi thứ với tôi đã trở lại bthg. Tôi nói ra chỉ như kể lại 1 sự kiện trong đời, lúc đó với tôi cảm xúc và cảm giác đã ko còn, tôi đã vui vẻ lại vì tôi nói ra chỉ để ....nói vậy thôi, tôi ko mong nhận đc 1 cách giải quyết nào đó. Tôi có cách của mình, tôi chịu đựng 1 mình và tôi vượt qua. Hình như tôi tự chuốc khổ vào thân, tự mình làm cho mình cảm thấy áp lực...thật đúng Điên Khùng Nặng...

Nhưng dù có sao đi nữa, giữa chúng tôi luôn có 1 thứ tình cảm vô hình mà chúng tôi gọi đó là tình yêu. Chúng tôi di bên nhau, chẳng nói gì. chẳng chia sẻ gì, nhưng đồng cảm nhau, cứ thế mà thời gian trôi...ngày...tháng...năm...

Anh nói chia tay...Tôi im lặng...Tôi vốn luôn im lặng như thế...và tôi đã từng im lặng như thế...Bây giờ lại 1 lần nữa. Sự im lặng của tôi làm cho mn có thề hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau. CHính bản thân tôi cũng chẳng hiều mình đang nghiêng về đâu. Im lặng là đồng ý? Hay im lặng là muốn phủ nhận lại nhưng ko đủ can đảm để nói? Có khi lại là cả 2 nhỉ? Trong người tôi là cả 1 đống mâu thuẫn tự tạo.

Tôi vẫn muốn giữa tôi và anh vẫn còn thứ tình cảm đó, vẫn nhẹ nhàng dành cho nhau. Nhưng bắt anh chịu đựng như vậy có đáng ko anh? Vì thật sự, bây giờ nếu ta vẫn yêu nhau như vậy thì mọi chuyện cũng chưa hoặc ko thay đổi đc. Tôi tàn nhẫn ko?

Em khép nép suy nghĩ của mình trước anh vì hình như anh cũng như vậy. ta luôn hướng về nhau nhưng ta chưa thật sự mở lòng với nhau phải ko anh?

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28