Thư mục: Tổng hợp |
8h30', bác sĩ gọi nó vào, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi không chắc cháu sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng cháu cần phải bình tĩnh". Nó hiểu ông ấy nói gì, và gật đầu. Băng mặt được tháo ra, sớm hơn một ngày do nó chóng bình phục. Soi vào gương, nó giật mình: Một khuôn mặt lạnh như băng, môi cắm chặt, đôi mắt sưng húp, vô hồn, vô định. Trong giây lát, nó lịm đi, cả bầu trời tối sầm.
Chạng vạng.
10',20',30'...1h sau, nó tỉnh lại, loạng choạng với lấy cái gương đầu gường, rồi khóc nấc lên. Quay mặt ra đằng sau, nó vô tâm cắm phật máu môi, dòng máu đỏ chảy xuống tấm đệm phòng bệnh. Nước mắt nó chảy ra. Bằng hết sức lực, nó ném cái gương đi. Rất may, gương không vỡ. Nó ngồi lặng lẽ. Tắt máy tính, đèn phòng, đốt nến, ngồi im một chỗ. Nó loạng choạng ra chỗ máy, báo không ăn cơm rồi lê bước nặng nề về giường.
Đêm tối.
Nó kinh hoàng khi không nhận ra chút gì quen thuộc với mình hết. Không một thứ gì, giữa nó với người trong gương kia giống nhau, không gì cả. Nó có cảm giác mọi thứ xảy đến nhanh quá, có nhiều chuyện, mà dường như trong lúc này, nó không nhớ. Thậm chí, có đôi lúc, nó ngồi và không nhớ ra gì cả. Thở khó nhọc, bỗng chốc, sợ hãi, nó lại đưa hai ngón tay phải để vào cổ tay trái hay chỉ đơn giản là kiểm tra xem mình còn thở không. Nó nhếch mép, khi phát hiện mình chưa chết. Quên không đóng cửa, trong lúc tối nhất, một cơn gió mạnh, thổi tắt ngọn nến trong phòng nó. Rùng mình, nó lo sợ cánh cửa kia đóng sập lại. Loạng choạng, lại loạng choạng, nó châm nến, ánh lửa le lói lại hiện ra, nhoè đi, nhoè đi theo hai hàng nước mắt.
Nửa đêm.
Bỗng nhiên nó muốn thử thêm lần nữa, thử thêm một lần thôi, biết đâu...
Loạng choạng, nó lê lết tìm lấy cái gương. Soi vào gương thêm một lần nữa, khuôn mặt chiều nay lại hiện lên, nhưng lần này, trên khuôn mặt đó, có thêm một vệt máu và hai hàng nước mắt. Nó quay đi, gạt nước mắt, rồi nhìn, một cách chăm chú, vào khuôn mặt trong gương. 5'...10'.. bất động. Nó mường tượng ra những hình ảnh thân quen. Nó nhớ dần ra nó là ai, nhớ ra người thân, bạn bè. Nó bất ngờ, và bắt đầu cảm thấy, sau tấm gương kia, có một tâm hồn giống nó. Chạng vạng, là cái khoảnh khắc mà nó đánh mất niềm tin, và bây giờ, nó tìm lại nó, tìm lại chính nó. Nó mỉm cười, và thấy, sao người trong gương giống mình thế.
" Có những lúc, con người ta cần những khoảnh khắc để tìm ra chính mình "
Bình minh.
Bình minh không thật sự đẹp trong mắt nó. Nó ngồi trên giường, và nó suy nghĩ, về cách vượt qua khó khăn, thử thách mà nó đã làm tối qua. Khóc, đã khóc rồi. Tự huỷ hoại bản thân, cũng đã làm. Tức giận, cũng có. Nghĩ lại, đó chỉ là hành động trốn tránh. Khi nó đối mặt, tâm hồn nó sẽ thoải mái hơn. Invisible trong Yahoo. Nó có một thói quen rất khó chịu. Không bao giờ tiếp nhận lời an ủi từ người khác. Mặt trời - Singapore. Nó bây giờ là một con người cũ, đội lốt một hình dáng hoàn toàn khác. Nhưng có sao đâu, miễn là con người thật của nó không thay đổi, nó vẫn mãi là chính nó, vậy thôi.
" Bình minh sẽ sáng lên khi bạn tìm được chính con người thật của mình "
thienthannoiloan235 13:23 02-11-2008
Đừng chọn vẻ bề ngoài, vì bạn ko biết bên trong cái bề ngoài đó là gi! Đừng chọn vật chất vì bạn ko biết bao giờ thì nó mất đi!;Đừng chọn lời nói, vì bạn ko thể biết nó chính xác tới đâu!... Hãy chọn hành động, bởi nó chứng minh cho suy nghĩ! Hãy chọn ý chí, vì nó quyết định tương lai! Hãy chọn nụ cười, vì chỉ có nụ cười mới hàn gắn con người, kết nối tình bạn - tình yêu, là niềm hạnh phúc cho cả một cuộc đời!...Gửi bạn của tui lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vui vẻ cho thứ 5, thành công cho thứ 6, tình yêu cho thứ 7,ngày Chủ Nhật nhiều yêu thương
Phuong_dreamslink13:34 02-11-2008
khoanglang 14:41 25-10-2008
ý tưởng sang tạo đậy blog của em cũng đẹp quá trời luôn, bày cách cho anh làm giống em với nhé!
nhớ ghé qua nhà anh, anh luôn luôn mở cửa.