Thư mục: Tâm trạng |
Quan trọng
Đăng ngày: 12:52 02-11-2008

Bố, bố sẽ là người đầu tiên con gửi lời xin lỗi và cả cám ơn nữa. Bố còn nhớ, khi con còn bé, bố từng bảo con nghỉ học, bố đã dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng của con. May mắn thay, ngọn lửa đó không bị dập tắt, con nuôi ước mơ, một cách kiên cường với hy vọng "trả thù" bố. 10 tuổi, con đánh mất tuổi thơ của con trên bàn phím máy tính. Những cuộc họp báo, của những giáo sư hàng đầu phân viện Anh ngữ về những luận văn chuyên môn, do con viết. Con tưởng bố sẽ hãnh diện, nào ngờ, bố đánh con. Lần đầu tiên, bố tát con gái bố, đứa con gái được bố nuông chiều nhất. Con giận bố đến mức không khóc được. Lúc đó, con chỉ muốn làm sao thoát khỏi căn nhà có bố. Một lúc ngạo mạn, con cho rằng khả năng của con giỏi hơn bố. Bố - không hơn không kém chỉ là một sv đại học Dược HN với tấm bằng loại "khá", thậm chí, bố kém hơn cả mẹ - một thạc sỹ y khoa tại Pháp. Con tự cho rằng, hiểu biết sâu rộng của con đủ để con khinh thường những triết lý, những lẽ sống về con người, về sự may mắn, về số phận, thành công ...của bố. Một lúc ngạo mạn, con quyết định không nghe lời bố, một mình sang nước ngoài du học. Con chưa từng biết, cho đến hôm qua, việc bằng lời nói, hành động một cách bt nhất, bố đã biến một thằng trộm "thông minh" thành "tiến sỹ" kinh tế. Đứa con gái kiêu căng đã thật sự biết khâm phục bố. Bố ơi! Bố từng mượn danh người khác để tổ chức sinh nhật cho con, những buổi lễ mà con không đến. Vô hình chung, con đã tự cô lập con, với cả bố. Con tự hào, một cách đau xót khi con được người ta gọi là thiên tài. Con tự gây áp lực với bản thân, để trở thành một người hoàn hảo và rồi, con hèn nhát khi đổ lỗi ấy cho bố. Bố, và con, là hai người cố chấp. Bố không bao giờ đứng ra, thừa nhận rằng bố tự hào về con mà bố chỉ nói điều ấy với người mà bố đã cứu giúp, để đến hôm qua, với một sự biết ơn, anh ấy đã nói với con. Con, lại càng không bao giờ, đứng trước mặt bố được quá 5' để mà nói: "Con yêu bố". Tự dưng, con nghĩ rằng đó là một sự thiêng liêng nhất. Bố, bố bị cuốn đi theo con đường kinh doanh. Dường như trong cuộc đời bố không có con và con cũng thế, cuộc đời con cũng chưa từng có bố. Khi con lớn lên một chút, khi con hiểu được thế nào là yêu thương thì tâm hồn con lại tồn tại một khoảng trống, mà những quyển sách toán, những bài luận văn kia có dày tới đâu cũng không lấp đầy. Bố còn nhớ không, khi con 5 tuổi, bố cho con đi học thanh nhạc ở Nhạc viện HN, con thấy bố tự hào khi con là một đứa con gái bình thường, hát hay. Nhưng con chưa từng bao giờ thấy bố tự hào về đứa con gái được những giáo sư ĐH gọi là thiên tài. Gửi đến bố, những lời xin lỗi chân thành nhất và, con biết bố sẽ không đọc blog của con, nhưng con vẫn sẽ nói: "Con yêu bố".

Mẹ, không giống như bố, mẹ là người rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy con đạt được thành tích rất đáng hãnh diện kia. Con biết ơn mẹ, vì con biết rằng mẹ tự hào vì con. Biết ơn vì có mẹ, con đã nuôi dưỡng ước mơ của con để biến nó thành hiện thực. Nhưng con cũng biết rằng, mẹ rất buồn khi thấy hai bố con lạnh nhạt. Mẹ à, mẹ từng viết thư cho con: "Con gái mẹ học giỏi nhưng lạnh lùng, con gái mẹ hát hay nhưng không bao giờ hát cho mẹ nghe. Con gái mẹ cô đơn nhưng không bao giờ để mẹ thấy những giọt nước mắt đau khổ. Con đã trả giá quá nhiều rồi, con đã đánh mất tuổi thơ của con và giờ thì đừng đánh mất tình yêu của con nữa. Con gái mẹ, có thể coi là vững vàng hơn những người khác. Nhưng đối với bố mẹ, bố mẹ mong con gái đừng lớn nhanh như thế, cho bố mẹ một cơ hội thôi, được ôm con..." Mẹ ơi, con đang khóc đây. Cho đến lúc con nhận ra, con cần có bố mẹ, thì con đang phải chịu trách nhiệm những công việc, những dự án buộc con phải ở lại Singapore. Và, đến lúc con lớn thật rồi, liệu con còn có thể ôm bố mẹ hay không, khi mà con thấy xấu hổ.
Những ai còn có cơ hội, được sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, thì hãy suy nghĩ xem, các bạn giống như tôi, từng cho rằng cha mẹ không hiểu mình. Nhưng, hãy một lần nghĩ xem, bạn đã hiểu cha mẹ mình chưa? Đã yêu họ chưa?
Người thứ ba, không phải là một lời xin lỗi. Ngắn gọn thôi, em sẽ là niềm tin của anh. Nhưng điều quan trọng, anh cần có cố gắng, đôi khi một chút hy sinh những thói quen, sở thích cá nhân để đi theo một con đường sáng sủa hơn. Một triết lý, về sự may mắn của bố, mà em đã từng coi là vớ vẩn: "May mắn không đến khi con người ta không tạo ra những điều kiện để nó tới. May mắn vĩnh cửu, là sự chấp nhận hy sinh một số thứ không hay ho, không đáng là những hòn sỏi trong một mảnh đất. Một mảnh đất, trong đó, có một cái cây, mà nếu ta không biết chăm sóc nó, cái cây đó sẽ không lớn lên. Ước mơ, sẽ không thể thành hiện thực, khi ta sợ rằng nó không thành hiện thực và cũng không thể thành hiện thực, nếu ta không cố gắng, nếu ta không dành hết công sức chăm sóc nó. Tham vọng, vẫn sẽ thành hiện thực, nếu ta chấp nhận bỏ những cuộc vui một cách đúng mức và nếu ta biết yêu niềm tin của ta. Tham vọng, sẽ thành hiện thực."
anhh_letn 15:18 05-03-2009
Út.Gồm 19:42 23-11-2008
Nếu P hok thích làm chị thì gọi là bạn vậy ^^! 13t thật sự wa sốc dối với mình. Nếu nói dúng hơn thì mình fai gọi bạn là chị nhưng tại bạn hok thích nên ....
Phuong_dreamslink22:23 23-11-2008
benaicon122 22:11 19-11-2008
phongthy 08:42 19-11-2008
Phuong_dreamslink13:54 19-11-2008
sao bac 22:56 16-11-2008
13 tuổi, có nhầm lẫn gì chăng ??????
nếu thật như vậy thì "em" bị sốc dzữ dzằn luôn đó
. ah như sao thì cũng kệ nó đi, qua nhà em đi chị, em muốn chị đọc câu chuyện của em viết về một lời hứa, e mong chị cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc nó đó 
Phuong_dreamslink23:01 16-11-2008
Oh, 13 kô nhầm đâu.( Chính vì 13 nên mới bị gọi là thiên tài mà). Nếu bạn sang Sing, nền giáo dục được quan tâm, như Phương ý, có khoảng một nhóm 5 người cùng tham gia nghiên cứu, bình đẳng và ngang với một nhà khoa học luôn( Mỗi tội là khoa học nhí
) Còn bây h, sang đọc entry lời hứa của bạn luôn nhỉ
Út.Gồm 21:44 16-11-2008
Phuong_dreamslink22:43 16-11-2008
Đầu tiên, mình nói rằng mình mới 13 tuổi thôi, đừng gọi là chị, nghe kô quen lắm
. Còn về nơi ở hiện tại và công việc....hmmmm. Mình đang ở một nơi rất xa Vn và làm một công việc hơi người lớn một chút, tương tự như là Cộng tác viên của một tổ chức
( Nói khiêm tốn thôi). À, cảm ơn về lời chúc, mình nghĩ là mình có đủ hạnh phúc rồi. Còn về việc của mình, mình tự biết và hiểu người thứ ba đó. Chúc bạn hạnh phúc và cũng luôn vui vẻ.
---Trên đời có ba điều hạnh phúc nhất---
---Thứ nhất: Yêu ai đó---
---Thứ hai: Ai đó yêu mình---
---Thứ ba: Là ..cả hai việc trên đều xảy ra cùng một thời điểm---
sao bac 13:37 13-11-2008
Phuong_dreamslink22:48 16-11-2008
sao bac 19:50 12-11-2008
Phuong_dreamslink21:55 12-11-2008
anhvutran1963@yahoo.com.vn 21:22 08-11-2008
Bài của em cảm động lắm! Thầy ghi cho em một đọan thơ về tình cha con nè:
" ... Con cứ đi
Đến nơi nào con đã chọn
Đến nơi nào
Con có những đam mê
Mỗi bước con đi
Dù lòng ba tan nát
Ba vẫn mong
Và mãi đợi con về
Đời vạn nẻo
Con có nghĩ mình lạc bước
Ánh trăng đêm
Có vẫn đục bầu trời
Sống là chi
Con nào hiểu được
Để bến sông buồn
Còn gợn lúc mưa rơi ... " ( Thơ TD)
Phuong_dreamslink14:07 09-11-2008
Cảm ơn thầy về bài thơ. Rất hay và cũng rất đúng với hoàn cảnh của em.
Chúc thầy luôn vui vẻ
Lily loves Bjn forever 10:09 06-11-2008
blog cua ban dep lam, chuc ban moj djeu tot lanh
ghet blog mjnh choj nha
Phuong_dreamslink21:59 06-11-2008
Hoangthaitucambell 21:47 03-11-2008
Phuong_dreamslink21:50 03-11-2008
Cám ơn nhiều. Mình cũng chúc bạn như vậy.
£e€ TrUnG™ 21:22 03-11-2008
Phuong_dreamslink21:35 03-11-2008
Happy 15:21 02-11-2008
Phuong_dreamslink15:57 02-11-2008