Bằng tình yêu, trái tim sẽ được sửa ấm....

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Tôi tự hỏi ra đi làm gì, ra đi hay ở lại thì cũng có ai bên tôi đâu. Hay là tốt nhất, tôi ở lại, làm một thứ gì đó, giúp đỡ người khác. Hay là tôi ra đi, quên hết mọi chuyện, để rồi tự dấn mình vào nơi cô độc.

Nước mắt rơi, cứ để cho nước mắt rơi

Lòng cô quạnh bao giờ hoá thảnh thơi

Ra đi, ở lại  như ván bạc

Ván bạc tan rồi, nước mắt rơi....

Có ai tin rằng, cuộc đời này là ván bài may rủi đã từng nói với tôi những câu thơ như thế. Nhiều lúc, tôi cũng muốn để cho cuộc đời mình là trò may rủi, quyết định làm gì, để làm hối tiếc. Nhưng không, nếu cứ để cho cuộc đời mình do ông trời quyết định, chẳng phải "nước mắt" vẫn cứ rơi sao.Nên làm gì, nên rút lui hay chơi tiếp.

Còn sống là còn chiến đấu.

Phải tự mình tạo ra số phận của mình. May mắn vĩnh cửu là sự cố gắng quyết định số phận của mình....

"Cha ơi! Sao những lúc con bối rối nhất, con lại nghĩ đến những câu nói của cha. Con còn nhớ, cha từng nói rằng, chỉ số IQ của con rất cao, nên có trí nhớ tốt, rất tốt; nhưng chỉ số EQ của con lại rất thấp, vì thế rất dễ quên đi người khác. Con không hiểu, và vì quá hãnh diện, con chưa bao giờ đặt câu hỏi với cha. Bây giờ, thì con biết tại sao EQ của con lại thấp, hay là sự giải thích cho lý do của bệnh mất trí nhớ "cảm xúc". Cha ơi, cha không biết rằng con chưa hết bệnh, nếu cha biết, cha có còn nói với con rằng:"Còn sống còn chiến đấu" không cha? Nhưng dù cha có nói hay không, cha ơi, cũng có một người nói hộ cha rồi. Và, thật sự con phải cảm ơn người đó, cha ạ. Con đã định từ bỏ, giống như cách hèn nhát con đổ lỗi cho cha 2 năm trước. Con hèn nhát mà còn tự cao, con sợ hãi mà luôn tỏ ra mình dũng cảm, con hay khóc mà luôn cố gắng cười những lúc con đau."

Những suy nghĩ chợt ùa về, như cái kỉ niệm đã rất xưa. Và tôi quyết định, không từ bỏ. Tôi từng có ước mơ trở thành một tiến sỹ, và cái ước mơ ấy "cầm tù" tôi, biến tôi trở thành kẻ có chỉ số EQ thấp kinh khủng.

Sang đến Singapore, tôi lại mơ ước mình trở thành đại diện về môi trường. Là một đứa tự kỷ, ngoài việc nhìn người khác bằng cả hai con mắt chăm chú đến phát sợ, làm một tình nguyện viên quả thật quá khó, hơn nữa lại là một đại diện. Nhưng mà, tôi vẫn quyết tâm:

Ngày hôm qua, tôi đến bệnh viện của những đứa bé bị hội chứng trầm cảm - làm một tình nguyện viên. Như một thói quen, vừa nhìn thấy người lạ, những đứa bé đó chạy tới cào cấu, chửi rủa - y hệt hình ảnh một con bé ôm tập tài liệu cao hơn người, vừa nhìn thấy bác sỹ là hét lên, kêu gào" Tránh ra:". Bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy một sự đau đớn trong tâm hồn đứa bé khó tính nhất. Và, tôi nhìn thấy tôi trong thằng bé ấy. Tôi ngồi xuống cạnh cậu bé 5 tuổi, cậu bé nhìn tôi, bằng con mắt tôi vẫn thường nhìn những thạc sỹ khoa học trong những cuộc tranh cãi. Và, tôi tự hiểu rằng, tôi phải cứu cậu, như là một quyết định cho cuộc đời của mình. Tôi không từ bỏ, từ sáng đến tối, tôi ngồi cạnh cậu, không nói gì, cậu bé lại nhìn tôi, lúc này hình như cậu chưa phát bệnh. Nhìn tôi, tôi nhìn cậu, và cậu hỏi:" Chị có từ bỏ không?" Tôi ngây ra, cậu bé con cười nhếch mép:"Tất cả các bác sỹ chuyên khoa thần kinh đều từ bỏ rồi." và... 3'...5' tôi trả lời:"Chị không". Và, tôi vừa nói xong, cậu bé ấy...lịm đi.

Thì ra, cậu đã tự cắn lưỡi, như những bệnh nhân tự kỷ khác. Lúc cấp cứu, cậu bé nói với tôi:" Em sé sống thôi, phải không chị. Vì chị là người duy nhất, kiên trì nhất ngồi với em suốt 10 giờ đồng hồ mà không nói gì. Em cảm ơn chị" Nhưng rồi, cậu không thể sống nổi. Cậu bé bị hội chứng stress tim mạch và cũng không lạ gì khi lúc phát bệnh, cậu bé tự cắn lưỡi.

Trong lúc quan trọng của cuộc đời một con người khác, tôi đã quyết định không từ bỏ. Đúng rồi, phải sống. Trong lúc sắp chết, một đứa trẻ 5 tuổi còn cố gắng để mà sống thì tại sao tôi lại không thể. Cố gắng lên, mọi thứ đều có thể thay đổi bởi hành động của mình. Như cách tôi đã làm cho một đứa trẻ gần như câm lặng trong suốt 2 năm không nói câu nào, đã nói với tôi:" Em sẽ sống thôi..."

* Một entry đầy nước mắt, bởi những con người có thật đã giúp tôi tìm lại được niềm tin.