Thư mục: Tổng hợp |
Nghe toàn những chuyện về cách cư xử của những người "có văn hoá" ở một nơi "đậm chất văn hoá" mà thiếu văn hoá!
Buồn thay:
Thực ra, cái gọi là bản chất thì khó lòng mà thay đổi. Chẳng qua bấy lâu nay nó được che đậy bằng cái vỏ bọc của sự văn minh mà ít văn minh ấy.
Xưa:
Ngài cho rằng đó là nơi mà người ta sống "văn hoá" "văn minh" "biết điều" lắm. Vì thế I cũng cứ đinh ninh như thế, tin như thế và nhầm tưởng là "nơi ấy bình yên". Hoá ra... ngẫm lại thấy mình "nhà quê" quá!
Nay:
Được dịp người ta tháo bỏ thứ vỏ bọc nặng nề mà quá lâu rồi người ta phải thu mình trong đó, vì nhiều lẽ... Như con ve sầu ẩn mình trong lòng đất, mùa hè mới cất tiếng râm ran.
Chuyện thứ nhất:
Biết nịnh không phải là cái tội. Biết nịnh là một ưu điểm bởi từ cổ chí kim vốn rất ít người dám nhìn thẳng vào sự thật và thẳng thắn với những thiếu sót và sai lầm của bản thân. Cổ nhân cũng có bao người... Nhưng... (lại nhưng) tiến thân theo con đường của Hoà Thân thì e rằng... đa số nhân dân không phục. Mới có câu "Nửa đường đứt gánh". Nhầm!
Chuyện thứ hai:
Người ta rỗi hơi quá, triết học đã bảo rồi cuộc đời là sự tồn tại song song 2 mặt: Này nhé! mắt có đôi, tay còn có tay phải tay trái, có trước thì mới có sau, có trên thì mới có dưới... thế thì làm gì phải cãi nhau bởi cái việc "trở mặt như trở bàn tay". Có cái ghế để ngồi rồi, thì ai đưa ta đến cái ghế ấy nào quan trọng gì, ấy là do ta khổ công phấn đấu, khổ công lo lót (ấy quên) "lo lắng" khổ công "thầy dùi" (lại quên) "dùi mài". Bao năm "ủ mưu" (chết, cứ quên!) ... chứ có phải nhờ ai đâu. Có công mài sắt, có ngày... ngồi ghế cao hơn mà. He he!
Chuyện thứ 3:
Thủa hàn vi tình sâu nghĩa nặng. Nay thì con đường hoạn lộ của tớ đang sáng láng, còn cậu... Ừh! Dù sao cũng cảm ơn cậu một thời đã giúp đỡ tớ, cưu mang tớ, tiến cử tớ... Nhưng (xin lỗi cậu) tớ không quen cậu! Hic!
Dân theo đạo vốn không thích Thứ Sáu - Ngày Mười Ba! Mình không phải con của Chúa nhưng mình cũng không thích Thứ - Sáu - Ngày - Mười - Ba.

