Đăng ngày: 23:45 01-11-2009
bỗng dưng hôm nay nhớ việtnam da diết , nhớ bạn bè , nhớ những tiếng rao bánh mỳ và cả những khói bụi , ồn ào của nó . Đã lâu rồi chưa có liên lạc với mấy đứa bạn thân , ko biết chúng nó thế nào . Rất muốn đuợc thử cái cảm giác sinh viên , chia sẻ từng gói mỳ hahha. Nghe có vẻ hơi buồn cuời nhưng đúng là vui thật .
dạo này thời thiết ảm đạm càng làm cho nguời ta vu vơ buồn , bao nhiêu năm rồi sao vẫn sống trong quá khứ vậy . Nhớ từng buổi chiều ngồi sau xe bạn bè , nói chuyện , đùa vui . Nhớ từng gốc phuợng duới nắng vàng . Tiếng ve sầu nghe ong cả tai và đã từng ghét cái nắng oi ả của mùa hè . Vậy mà giờ đây lại nhớ nó .
Nhớ để ko quên , nơi đó tôi đã sinh ra và sẽ trở về. Có nguời nào đó 2 tháng nữa sẽ về thì phải . Nguời đó cũng có một niềm mong nhớ . Không biết có nhớ mình ko nhỉ . Hay về rồi quên hết có một nguời vẫn luôn nhớ anh .
Cuộc sống đúng là thăng trầm , có những lúc tôi tuởng đang ở duới vực sâu , ko một niềm hy vọng , ko ý nghĩa . Nhưng sau khi trải qua những ngày tháng đó , tôi thấy mình thất mạnh mẽ ( tự khên mình haha )bài học của cuộc sồng giúp tôi hiểu rằng : lúc này tôi buồn , nhưng ko phải ngày mai cũng thế . Toi đã tìm đuợc và đang rất vui với những gì mình có . Cảm ơn về tất cả khó khăn để giúp tôi truởng thành m de toi biết trân trọng những gì mình đang có . Cảm ơn anh đã đến bên em .