<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[smile]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87]]></link>
        <description><![CDATA[As simple as you see!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/10/22 18:04:45</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Magic castle]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=83]]></link>
            <description><![CDATA[Magic castle - Lee Hongki - Starking




Chết bài này đứ đừ khi vừa nghe Ki hâm cất giọng vừa đọc lyric:X(bạn nào nghe nhớ chú ý vietsub nhé:D). Mặc dù giọng Ki hâm lúc này ko được tốt cho lắm vì đang ốm do làm việc quá sức:(.









Cái này hình như là cái MV tươi sáng nhất của FT Island, mấy cái kia hay ho nhưng bùn quá:D. Dạo này tớ đang crazy for FT, especially Ki hâm:X.]]></description>
            <pubDate>2009/10/17 11:16:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Magic castle:83]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Yêu anh hơn cả tử thần - Tào Đình]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[“Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.”       Deleted!    Cổ tích thì vẫn là cổ tích thôi!   Buồn!]]></description>
            <pubDate>2008/04/06 01:32:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Yêu anh hơn cả tử thần - Tào Đình:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cho ngày có thể em sẽ cầu hôn anh:))]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[29/02/2008 Anh à,  Hôm nay là một ngày đặc biệt. Em nhận ra rằng càng ngày người ta càng khám phá ra nhiều hơn và trân trọng hơn những ngày đặc biệt. Có lẽ cuộc sống vì thế mà thú vị và đáng sống hơn chăng? Ngày này bốn năm trước, em chẳng thấy có j là lăn tăn và mọi thứ vẫn bình thường như những ngày khác. Nhưng hôm nay hết báo chí rồi bao nhiêu mes, bao nhiêu entry viết về nó. Em mới ah, kể ra hôm nay cũng đặc biệt phết đấy chứ nhở, hehe. Nên em quyết định đua đòi làm một điều đặc biệt một tí, đó là viết entry này cho anh – my future husband ^^.  Tất nhiên ko phải chỉ vì chừng ấy, mà còn vì em nghe người ta bảo hôm nay là ngày dành cho con gái cầu hôn con trai. Hihi, nếu đến một lúc nào đó em thấy rất rất muốn lấy anh, liệu nếu cũng là ngày này, em có làm điều ấy ko? Of course not. Em ko phải là mẫu người can đảm đến như thế. Với cả em tính rồi, 4 năm nữa, nếu chúng ta lấy nhau, thì sớm quá, em mới 24t thôi mừ, còn nếu 8 năm nữa, 28t, hơi muộn í nhở, em định là 27t sẽ lấy anh cơ, híhí. Chắc anh lại bảo biết đâu đấy, biết đâu chẳng cần là ngày này em cũng đòi cưới anh thì sao? Èo èo, đúng là cũng ko thể nói trước được.   Bao giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau anh nhỉ? Thời gian này em có nhiều dự định khác hơn là ngồi chờ anh. Mấy lần lon ton đi chùa Hà theo chị, câu đầu tiên của em luôn là: “thưa người, con đến đây ko phải để cầu duyên”=)). Em thích những điều bất ngờ, có thể anh sẽ đến vào lúc em ko hề nghĩ tới. Thế thì việc gì phải lăn tăn anh nhỉ? Que sera sera!   Giờ đây em đang viết cho anh nhưng ko có một tí ý niệm nào về anh. Ko có một tiêu chuẩn nào cả. Em biết mình ko phải là công chúa, nên anh ko cần phải là hoàng tử. Tất cả chỉ là hi vọng - hi vọng em đủ sáng suốt để nhận ra anh, đủ yêu thương để giữ anh ở lại bên em^^. Ah, có một điều em luôn hi vọng nữa, đó là anh có thể đồng thời là một người bạn thân của em được ko?   Anh ạ, em đang nghe “The things you are to me” ở blog một người bạn, giai điệu quen thuộc mà em ko thể nhớ đã nghe ở đâu…  You are the song that comes on summer winds, You are the falling year that autumn brings; You are the wonder and the mystery In everything I see the things you are to me.  Hay ko anh?  ]]></description>
            <pubDate>2008/02/29 23:17:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cho ngày có thể em sẽ cầu hôn anh:)):2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Viết cho 20!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Chỉ vài phút nữa thôi tớ bước sang tuổi 20. Có thể chẳng có gì đặc biệt nếu ko quan tâm, nhưng nếu quan tâm thì có lẽ nó rất đặc biệt!(Crazy!) Tớ thường ko thích sinh nhật của mình. Cứ thích bình thường như mọi ngày chứ chẳng thích ngày mà mình tự nhiên trở nên đặc biệt hơn một tí(hâm nhở?). Nhưng tớ thích mình sinh vào ngày này, 13-1! Hehe, chẳng phải số đẹp, nhưng rất thích. Như cậu Ngọc Hà bảo, mong đến sinh nhật cháu vì khi đó là đã thi xong rồi. SN vào lúc thi xong, lại là dịp cuối năm, tớ có thể sắp xếp lại một số thứ, và dự định một số thứ khác! Người ta cần gì ở tuổi 20 nhỉ? Hành trang của tớ bước vào 20 có những gì rồi nhỉ?  Tớ vẫn luôn thấy mình là người may mắn. Tớ có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ tớ rất thương con và cực kì tâm lý. Nhất là mẹ, là người bạn mà tớ có thể chia sẻ tất cả mọi thứ:D. Tớ có những bà chị họ rất tuyệt vời. Rất quan tâm chiều chuộng tớ, ko quên SN tớ mặc dù tớ thì thường xuyên quên SNcác chị:(. Và đặc biệt là bạn bè! Những người bạn mà lúc này đây, khi nghĩ đến, tớ thật sự cảm thấy rất rất nhiều yêu thương! Ngân, Nhàn, Trần Hà, Ngũ Long, Anh 2 kute và 43a1 ngày càng xì tin,...và rất rất nhiều người bạn khác nữa:D. Khi bạn đọc entry này, thì hãy hiểu và tin là những người bạn tớ nhắc đến chắc chắn có bạn nhá! SN này, tớ muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã, đang và sẽ ở bên cạnh tớ, những người đã làm cho cuộc sống của tớ thêm nhiều màu sắc! Có thể là ai đó sẽ bảo những gì tớ nói là hoa mỹ và sáo rỗng, nhưng thật sự đây là những gì tớ nghĩ lúc này! Nói chung, tớ hài lòng về những gì tớ đang có. Gia đình, bạn bè, cuộc sống dường như ổn thỏa và dễ chịu. Điều duy nhất khiến tớ ko hài lòng là bản thân mình. Nhưng tớ cũng biết ko nên cứ chỉ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm và tự trách bản thân vô dụng. Nên với entry này, tớ sẽ ko vạch áo cho người xem lưng đâu:D.  Tớ sẽ làm gì để tuổi 20 thật đẹp đẽ tròn trịa như chính con số đó? Tớ sẽ cố gắng! (Thật dễ dàng để nói 2 từ &quot;cố gắng&quot; trong khi thực hiện nó một cách nghiêm túc thì khó vô cùng, nhưng ko cố gắng ko được). Trước hết là cố gắng vì tương lai của chính bản thân mình! Tuổi 20, cũng là một bước đệm quan trọng trong cuộc sống của tớ. Đây là năm cuối cùng để tớ có thể chuẩn bị thật tốt, là năm để tớ thực hiện những ý muốn còn dang dở thời SV. Chà, có lẽ phải list ra những việc cần làm, nhiều lắm, vấn đề là có làm được hay ko thôi. Và tớ, sẽ ngồi nhẩm lại những người, những thứ thật sự quan trọng với bản thân mình. Đã đến lúc thôi mơ mộng viển vông, thôi ảo tưởng linh tinh, thôi dật dờ vô định, để sống và cố gắng cho những điều thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình! Tuổi 20, &quot;Em sẽ cố gắng sống thật tử tế, làm vài thứ thật tuyệt. Để mai mốt, nhìn lại, em ko khổ sở nuối tiếc!&quot;(PHN) Ngoảnh lại, mỉm cười và bước tiếp! Phía trước là bầu trời mà! ]]></description>
            <pubDate>2008/01/13 00:25:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Viết cho 20!:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tôi là Bêtô]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;....Màu yêu thích nhất? - Màu trắng. - Vì nó sạch sẽ? - Không. Vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của tao. Tôi thấy cặp mắt Binô đưa qua đưa lại, long lanh như hai giọt nước. Binô hiểu tôi muốn nói gì. Nó hiểu rằng khi ta yêu ai bao giờ cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở. Cả những điều không hay không dở. Vì vậy mà cặp mắt nó bỗng dưng ươn ướt. Cặp mắt đó vẫn tiếp tục đong đưa. Và mũi thì khìn khịt. Binô cảm động quá, không làm sao hỏi được câu hỏi tiếp theo. Mãi một lúc nó mới nói được, nghẹn ngào, và không có vẻ gì là câu hỏi: - Còn tao, tao thích màu đen. Dĩ nhiên, đen là màu lông của tôi. Dĩ nhiên, tới lượt tôi khìn khịt... &quot; &quot;Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.&quot;  &quot;Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.&quot;   &quot;Khi bạn không được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt.&quot;  &quot;Tôi có cách của tôi. Không ai chịu ban cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo ra.&quot;  &quot;Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại. Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn, xét cho cùng thì cũng chẳng ai ác độc gì.&quot;  &quot;Bạn thấy không, ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu. Ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ, chẳng có ý nghĩa gì.&quot;  &quot;Khi người ta không còn nhắc đến tên một ai đó, người đó sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là một nhân vật, bằng cách đó người ta sẽ xóa tên bạn khỏi lịch sử dễ như phủi một hạt bụi.&quot;  &quot;Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn.&quot;  &quot;Vẻ đẹp của những cánh bướm đối với bọn tôi do vậy đã trở thành vẻ đẹp của lý tưởng, chỉ để nhìn ngắm và ao ước nhưng không thể sở hữu. Nó gần như là ảo ảnh. Nhưng đuổi bắt ảo ảnh, bản thân nó là một sự phấn khích khó tả.&quot;  &quot;Sự thực là có những điều thú vị không dành cho những con tim nhút nhát.&quot;  &quot;Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày.&quot;  &quot;Một lúc nào đó, tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bậu cửa sổ, bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào.&quot;  &quot;Có lần nào trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. Lúc đó, hẳn là bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau cơn mưa.&quot;  &quot;Thích xem sự nhiệt náo cũng là một kiểu sống trên đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người. Bạn có tin như thế không?&quot;  (trích từ &quot;Tôi là Bêtô&quot; - Nguyễn Nhật Ánh)  ]]></description>
            <pubDate>2007/12/26 18:06:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tôi là Bêtô:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for my IB:))]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Lâu lắm rồi bạn Smile ko viết blog nhờ? Tự dưng hôm nay thấy có hứng, ngồi huyên thuyên một lúc cái đã.  Nguyên nhân cái sự hứng của là bài IB. Tớ đã lo lắng vô cùng, đã nghĩ ko biết rồi mình sẽ xử lý thế nào với nó, nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn thoả, ít nhất là trong mắt tớ lúc này. Mặc dù có một đống lỗi trong cái bài í, nói như hâm này, phát âm nặng trình trịch này, đã thế sau một hồi chỉnh sửa có một đoạn miệng của mình lại ko khớp với lời mới đau chứ(thầy cô có hiểu cho đây là lỗi kĩ thuật chứ ko phải mình…nói nhép ko nhỉ? Kĩ thuật của mình đâu pro được thế ) Mà thôi, vốn dĩ tớ là con người lạc quan, nên cả đống lỗi ấy ko làm cho tớ thôi nhìn sản phẩm của mình với con mắt màu hồng, hehe. Tớ biết rõ là nó rất bình thường so với mọi người, nhưng vẫn tự hào, hí hí. Cảm giác tập tành làm một thứ, gặp khó khăn, và tìm cách giải quyết bằng được, dù phải đi đường vòng, thật sự rất thú vị. Tớ rất có cảm hứng với cả đống phần mềm mà tớ down về rồi đấy, nếu khám phá sẽ có nhiều thứ hay ho nữa(nhưng dám chắc cái sự “hứng” ko to bằng cái sự “lười”, nên có lẽ hẹn các em í vào lần IB sau vậy).  Cảm ơn mẹ. Đến bây giờ con vẫn thấy ngạc nhiên. Dù mẹ ko biết một tí tiếng Anh nào để hiểu con đang nói cái gì. Nhưng mẹ đã giúp con một cách thật pờ rồ. Con ko dám chắc là mình có thể làm được như mẹ ngay cả khi con biết TA đâu. Mẹ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã mang lại cho con. Ko chỉ vì bài IB. Mà vì tất cả... Cảm ơn bạn Khoa đã giúp tớ design mấy bức tranh. Cảm ơn bác Google nữa, hehe. Bác đã luôn cho cháu những thứ cháu cần, giải đáp cho cháu những thắc mắc khi cháu gặp khó khăn. Bác đã luôn là người bạn đồng hành cùng cháu từ lúc viết bài cho đến khi hoàn chỉnh nó. Yêu bác nhiều lắm í! Và cuối cùng, cảm ơn chính mình. Híhí, ko cảm ơn sao được. Vì mình đã rất kiên nhẫn nì, ngồi từ 6h tối đến 4h sáng để mày mò tự làm gần như toàn bộ. Vì đã rất lạc quan nì, dạo này ko hiểu sao thấy lạc quan thế ko biết, giá mà lúc nào cũng thế này:D.  Xong rồi nhé IB, tạm biệt chuỗi ngày bận rộn, tớ lại tiếp tục ăn chơi phè phỡn đây, vận tải tính sau. Làm một số thứ, đi một số nơi, đọc một số truyện, hehe, cuối tuần này cũng bận rộn phết ấy chứ.   Pic: Chủ đề IB của tớ đấy:D]]></description>
            <pubDate>2007/12/08 03:53:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for my IB:)):5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[A simple life?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Khi lái xe khỏi trạm xăng, Teri nhìn thấy người đi nhờ xe.  Anh ta đang ngồi bên đường, trên chiếc ba lô kiểu quân đội, vẻ mặt mệt mỏi và hai vai xuôi xuống chán nản cho thấy anh đã ngồi đó lâu lắm rồi. Anh còn trẻ - dưới 25 tuổi - mái tóc vàng óng buộc túm đuôi ngựa sau lưng. Mặt anh hình trái xoan, mắt xanh da trời nhạt, môi đầy đặn, cằm cương nghị và chiếc áo thun sờn che những bắp thịt vạm vỡ. Anh làm cô nhớ tới một người nào đó, cô không nhớ là ai, có lẽ là một ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ thì phải. Cô nhìn kiếng chiếu hậu: anh có liếc nhìn xe cô nhưng rồi nhìn đi hướng khác vì biết khả năng được đi nhờ xe chỉ có một phụ nữ trên đó gần như bằng không. Teri cũng chưa bao giờ cho người lạ đi nhờ. Cô nhấn còi, bấm đèn xi-nhan rồi lái xe vào lề đường.  Teri quan sát anh từ kiếng chiếu hậu, cô có thể đọc được những biểu lộ tình cảm của anh trên gương mặt: ban đầu là một tia hy vọng lóe lên, rồi sự chần chừ và cuối cùng là cảm giác nhẹ nhõm. Anh cầm ba lô lên rồi nhanh nhẹn chạy đến xe. Teri kéo cửa xe xuống. Khi anh cúi người nhìn vào xe, một lần nữa cô kinh ngạc vì vẻ quen thuộc khác thường của anh. Có lẽ cô đã gặp anh ở đâu đó... ở một bữa tiệc... hay một buổi lễ từ thiện nào chăng?  - Cảm ơn chị đã dừng lại. Tôi muốn đi nhờ xe về hướng Bắc - Anh nói với giọng địa phương của một vùng nào đó mà cô không nhận ra.  - Tôi đi Belfast. Cho giỏ của cậu vào cốp xe đi. Anh vác chiếc ba lô nặng trịch cho vào cốp xe, rồi phủi bụi trên bộ quần áo.  - Có vẻ như cậu đợi cũng khá lâu rồi hả? - Cô hỏi khi anh trèo vào xe. Anh toát lên mùi xạ và mồ hôi. Rất đàn ông. - Cảm ơn chị nhiều lắm! Bữa nay ít ai cho đi nhờ xe - Anh trả lời lửng lơ.  - Cậu đi được xa chưa? - Cũng khá xa. Sau khi tốt nghiệp trung học tôi nghỉ một năm để đi nhờ xe vòng quanh thế giới. Bây giờ tôi đang trên đường về nhà. Teri nhớ có lần Brian nói với cô anh cũng du lịch vòng quanh thế giới bằng cách đi nhờ xe.  - Sao thích đi kiểu đó vậy? - Cô hỏi anh đúng câu cô đã hỏi chồng.  Anh nhún vai rồi nhe răng cười. Liếc nhìn anh, cô nhận ra anh còn trẻ hơn nhiều so với lúc thoạt nhìn thấy ngồi bên đường. Và cũng khá có duyên. - Tại sao không? - Anh trả lời đúng câu của Brian lúc trước. Anh xoay người lại - Tôi tên Mark. - Tôi tên Teri - Cô sang số - Đi nhờ xe vòng quanh thế giới, nghe điên thật! - Vậy chị chưa bao giờ muốn làm điều gì đó thật điên hay sao, Teri?  - Lúc nào cũng muốn - Cô nói, rồi ngạc nhiên nhận ra vẻ cay đắng trong giọng nói của mình. - Tại sao chị không muốn? - Anh dựa vào ghế da, hỏi tiếp.  Cô hất đầu cười: - Ồ Mark, ước gì mọi thứ đơn giản như cậu nghĩ. - Đơn giản thật mà! Nếu chị muốn làm gì, cứ làm đi. Cứ sống thật với mình. - Thật sự không đơn giản vậy đâu - Cô khăng khăng - Tôi có chồng rồi, tôi còn trách nhiệm… - Ồ. Cô ý thức được anh đang nhìn thẳng vào tay cô. - Không thấy chị đeo nhẫn. - Tôi không thích đeo nữ trang - Cô tự vệ. Trong một chừng mực nào đó, điều này cũng đúng. Nếu cô đeo quá nhiều nữ trang người ta lại càng đoan chắc cô lấy Brian vì tiền. Nhưng thật ra nhẫn cưới chỉ được tháo ra khỏi ngón tay cô khoảng ba năm trước, khi cô ngoại tình lần đầu. Bây giờ cô có thói quen tháo nó ra mỗi khi không có mặt Brian, và thỉnh thoảng ngay cả khi có Brian bên cạnh. Cô không nghĩ Brian nhận thấy, anh quá bận rộn với việc kinh doanh nên không để ý những điều này. - Tôi lái xe tới Belfast để đón chồng - Cô vội vã thêm. - Anh ấy quả may mắn. Teri liếc anh thật sắc, không biết anh có đang mỉa mai hay không: - Sao cậu nói vậy? - Không phải người vợ nào cũng chịu lái xe từ Dublin tới Belfast để đón chồng đâu. Chị phải yêu anh ấy nhiều lắm mới làm vậy. Câu trả lời nhanh - nói cách khác là câu trả lời có sẵn - sẽ là “Đúng rồi, tôi yêu anh ấy”, nhưng có vẻ như sự thật dễ nói hơn: - Tôi không biết tình cảm của mình cho anh ấy thế nào nữa. Mark liếc cô thật nhanh, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ xe. Nhìn về hướng anh, Teri thấy gương mặt anh trong kiếng chiếu hậu và một lần nữa thấy ngạc nhiên vì những nét quen thuộc của gương mặt ấy. Cô đã gặp anh ở đâu nhỉ? - Vậy sao chị lại đi đón anh ấy? - Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Tôi cần nói chuyện với anh ấy, cho anh ấy biết… tôi đã cảm thấy thế nào trong vài năm trở lại đây. Tôi muốn biết được liệu chúng tôi… - Cô ngừng lại, rồi thêm -… có thể giải quyết được mọi thứ không. - Có vẻ như chị vẫn còn yêu anh ấy đấy - Mark nói. Teri mở miệng ra định trả lời, nhưng lại thôi vì không biết phải nói gì. Cô nhấc nhẹ chân khỏi chân ga xe và để kim đồng hồ dao động quanh số 120.  - Một năm du lịch xong rồi, cậu có định tiếp tục đi học không? - Cô lịch sự hỏi, cố chuyển hướng cuộc trò chuyện. - Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn học nhiều thứ lắm, có rất nhiều khóa học tôi muốn ghi danh - Cậu vừa nói vừa cười - Có khi tôi là sinh viên tới năm bốn mươi tuổi! - Vậy thì tốt! - Teri lơ đãng - Tôi chưa bao giờ thật sự thích đi học. Ngồi trong lớp giờ này sang giờ kia nghe giáo viên giảng bài giọng đều đều làm tôi chán phát khóc lên được. Chỉ tới khi Brian, à đó là tên chồng tôi, dạy tôi nhiều thứ, tôi mới bắt đầu thấy thích học. Hồi đó anh ấy hay trêu tôi vì tôi hỏi nhiều quá - Cô hít một hơi thật sâu - Bây giờ thì anh ấy chẳng buồn dạy tôi gì nữa. - Vậy chị có buồn hỏi anh ấy gì nữa không? Teri lắc đầu. Cô đã không hỏi anh gì nữa kể từ ba năm trước.  - Có khi chị phải nghỉ ngơi một thời gian - Mark nói khẽ - Đi du lịch. Dành một ít thời gian riêng cho chính mình. - Một mình à? - Cô ngạc nhiên hỏi - Tôi không chắc liệu Brian có muốn tôi đi một mình không.  - Chị có bao giờ hỏi anh ấy chưa? - Chắc là chưa. - Có khi chị nên hỏi. - Có khi tôi sẽ hỏi. - Tôi dám cá anh ấy sẽ khuyên chị nên đi. Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ nói vậy. Teri gật đầu. Có lẽ Brian sẽ đồng ý, mặc dù thay vì đi một mình, có thể hai người nên đi nghỉ đâu đó với nhau. Một kỳ nghỉ yên tĩnh, không có điện thoại và fax, không có Internet và email. Chỉ có hai người, cùng nhau tìm lại những sức hút ban đầu.  - Chị làm gì để giải trí? - Mark xoay người trên ghế nhìn cô. - Giải trí? - Một thời gian dài cô đã không nghĩ gì tới “giải trí”. Có vẻ trẻ con thật, cô nghĩ, rồi nói - Tôi đi mua sắm. - Nhưng chị làm gì chung với chồng chị để giải trí? Câu trả lời đúng là “Không làm gì hết”, nhưng cô không biết phải nói như thế nào. Họ lái xe đi trong im lặng. Cô có thể cảm nhận được vẻ chỉ trích không nói ra từ Mark. Cuộc sống của cô có quá rõ ràng không? Xe hơi xa xỉ, quần áo đắt tiền, chồng làm kinh doanh cứ đi xa để lại cô vợ bất mãn ở nhà? - Cậu không hiểu được đâu, Mark. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trông như bề ngoài. - Có vẻ như chị vẫn ổn mà. - Tôi không nói về vật chất. Tôi muốn nói về thời gian. Khi tôi ở tuổi cậu - cũng cách đây không lâu lắm đâu - tôi thường nghĩ tôi có tất cả thời gian theo ý mình. Nhưng sau đám cưới, ngay cả trước khi cưới, lúc nào thời gian của tôi cũng bị đòi hỏi phải làm cái này cái kia. Bây giờ có vẻ như tôi chẳng có lúc nào cho riêng mình nữa.  - Ngay cả khi chồng chị đi vắng? - Đặc biệt khi anh ấy đi vắng. Tôi phải lo chuyện nhà, rồi những ràng buộc xã hội, những tổ chức từ thiện tôi tình nguyện làm. Khi đã leo lên vòng quay, mình khó mà leo xuống được - Cô kết thúc câu nói một cách yếu ớt. Cũng chiếc vòng quay ấy đã mang lại cho cô mối tình vụng trộm đầu tiên. Khi Brian đi vắng, cô đã giao mình cho guồng xoáy xã hội, lấp đầy những giờ trống bằng những chuyện vớ vẩn và một anh chàng môi giới chứng khoán đẹp trai có một cô vợ tóc vàng và ba đứa con cũng tóc vàng.  - Dĩ nhiên là được. Chị cứ leo xuống vòng quay. - Cậu chỉ là một đứa trẻ thôi - Cô nổi nóng - Cậu không biết cậu đang nói gì đâu, đơn giản là cậu không hiểu được đâu. - Có khi tôi hiểu nhiều hơn chị tưởng - Anh nhẹ nhàng - Tôi nghĩ chị đang thấy dằn vặt.  - Dằn vặt? Cậu nói gì kỳ vậy? - Nói chị đấy! - Mark cười - Chẳng cần phải là Sherlock Holmes cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Chị chẳng bảo tôi chị lái xe về phía Bắc đón chồng để hai người có vài tiếng đồng hồ trò chuyện đó sao. Chị còn nói để có thể giải quyết mọi việc. Có vẻ sẽ là cuộc trò chuyện quan trọng đấy. Teri lại liếc nhìn anh. Anh thật sự rất đẹp trai. Làn da không một nếp nhăn, răng trắng và đều. Teri lại thấy sự thao thức trước đây trở lại trong lòng. Ước gì mình bằng tuổi cậu ta và cả hai đều tự do như cánh chim không gì ràng buộc. Ngay lúc đó anh quay lại nhìn cô, mắt anh gặp mắt cô, và cô hoàn toàn tin chắc anh biết chính xác cô đang nghĩ gì. - Tôi thấy chị đang dằn vặt - Mark cười - Chị có làm gì đó. Rồi chị lưỡng lự nửa muốn thú nhận với chồng, nửa muốn im lặng. Teri mím môi không nói. Cô có nên nói với Brian về hai lần ngoại tình, hay không nói gì và cố giữ gìn cuộc hôn nhân hiện có. - Có khi anh ấy biết đấy! - Mark nói khẽ, không nhìn cô. - Ý cậu muốn nói gì? - Cô gặng. - Chị có nói anh ấy thông minh và thành đạt mà. Có khi anh ấy biết hết và chỉ chờ chị thú nhận thôi.  - Cậu học ngành tâm lý học phải không? - Cô cáu kỉnh. - Không, học kinh doanh.  - Brian cũng học khoa kinh doanh. Tôi ngoại tình một lần, không, hai lần - Cô khẽ nói, cảm thấy bị sốc vì đã thú nhận điều này với một người lạ - Cậu có nghĩ anh ấy sẽ tha thứ không? - Anh ấy có yêu chị không? - Mark hỏi, rất nhẹ nhàng. - Có - Teri thừa nhận.  - Nếu chị thành thật nói với anh ấy, anh ấy sẽ tha thứ đấy. Khi yêu, người ta có thể tha thứ cho nhau mọi điều.  Teri im lặng suốt vài dặm đường, rồi gật đầu: - Cậu nói đúng. Tôi sẽ bảo anh ấy. Trước khi nói chuyện với cậu, tôi sợ không dám nói cho anh ấy biết vì không muốn làm anh ấy tổn thương. - Nếu anh ấy đã biết rồi, thì khi chị không nói anh ấy càng tổn thương hơn. - Cậu khá sâu sắc đối với một sinh viên khoa kinh doanh đấy. - Kinh doanh là cuộc sống - Anh nói nhỏ, gần như thì thầm - Hiểu một điều, rồi sẽ hiểu điều tiếp theo.  - Brian cũng nói y như cậu vậy - Cô nói. ..... Uhm... Copy from Nhatzest&#39;s blog Tớ thích truyện này lắm, đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa. Thích Mark lắm í. Mẫu người mình luôn muốn trở thành nhưng lại ko thể trở thành được:D.      ]]></description>
            <pubDate>2007/11/24 16:43:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[A simple life?:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Wish u lucky!:D]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[     Entry copy for những người ... ko được may mắn cho lắm;))=))(trong đó có mình ko nhỉ?:-&quot;:))) Học cách để… gặp may mắn          (Dân trí) - Trên thế giới có 3 loại người: người may mắn, người xui xẻo và bình thường. Ai cũng muốn là người may mắn, nhưng không phải ai cũng được như thế. Nhưng nếu biết cách, bạn sẽ là người may mắn.   GS Richard Wiseman, ĐH Hertfordshire (Anh) đã làm một cuộc nghiên cứu cực kì công phu trên 400 người từ 18-84 tuổi trong suốt hơn 10 năm, để tìm hiểu về quy luật may mắn của con người.  Qua nghiên cứu này, ông đã rút ra được khá nhiều điều lý thú và hữu ích cho tất cả mọi người muốn mình trở nên may mắn hơn. Cuộc sống là một trò chơi tìm kiếm  Trong một cuộc thí nghiệm, GS Wiseman đưa cho người may mắn và xui xẻo 2 tờ báo và hỏi họ: “Hãy tìm cho tôi có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo này?” Người xui xẻo mất 2 phút, trong khi người may mắn chỉ mất có vài giây. Tại sao lại như vậy?  Vì ở ngay trang 2 của tờ báo có một dòng chú thích: “Đừng tìm nữa, tờ báo này có 43 tấm hình”. Cuộc thí nghiệm được làm lại nhiều lần và người xui xẻo chẳng bao giờ nhìn ra dòng chữ ấy.  Bài học rút ra là: người xui xẻo đã bỏ lỡ cơ hội vì họ quá bận rộn, quá tập trung vào những gì đang làm. Trong khi đó, người may mắn luôn biết nhận ra những gì khác biệt hơn là những gì họ tìm kiếm.  May mắn thường gõ cửa những người luôn sáng tạo và luôn biết cách làm mới mình, làm mới môi trường xung quanh mình.  Nếu ví sự may mắn là trái táo và môi trường quanh bạn là một vườn táo. Hàng ngày, bạn chỉ cứ hái mãi ở một vườn, càng ngày bạn sẽ càng khó tìm thấy, vì táo ít đi từng ngày.  Nhưng nếu bạn sang một vườn táo mới, xác suất hái được táo của bạn sẽ tăng lên đột ngột. Đó chính là sự may mắn! Biết là mình may mắn  Sở dĩ GS Wiseman chia ra làm hai loại người: may mắn và không may mắn vì… chính họ đã tự nhận mình là như vậy. Cùng một sự việc, người may mắn và xui xẻo có thể nhìn dưới 2 khía cạnh khác hẳn nhau.  Cũng như một đội tuyển tham dự Olympic vậy, năm nay họ thi đấu chỉ đoạt huy chương đồng, sang năm, họ tập luyện chăm chỉ hơn và rồi đạt huy chương bạc. Nhưng bạn hãy thử đoán xem, lúc nào họ vui hơn?  Khi đoạt huy chương bạc, họ cảm thấy xui xẻo vì chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể làm được điều tốt nhất. Còn khi chỉ đoạt huy chương đồng, họ lại thấy may mắn, vì nếu họ không cố gắng dù chỉ là một chút nữa thôi thì họ đã không có gì cả.  Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng suy nghĩ “phản thực” (counter-factual). Những người may mắn là người biết biến sự xui xẻo thành cảm giác may mắn.  Trong một thí nghiệm khác, GS Wiseman đặt ra trường hợp rằng: một ngày bạn vào nhà băng, thế rồi bất chợt bọn cướp xuất hiện, chúng bắn bừa một viên đạn thế nào lại trúng vào vai bạn. Quan điểm của người xui xẻo là: “Ôi trời, sao tôi xui xẻo đến thế. Đến nhà băng ngày nào không đến, lại đến đúng ngày có cướp viếng, đã thế lại bị tai bay đạn lạc”.  Trong khi đó, quan điểm của người may mắn là: “Ôi may quá! Đạn chỉ trúng vào vai mà không vào đầu mình”!  Chính quan điểm ấy giúp họ có một cuộc sống tràn đầy tự tin và hy vọng. Họ luôn lạc quan ngay cả khi khó khăn nhất. Luyện để trở thành người may mắn  Mục đích của nghiên cứu này là rút ra những kinh nghiệm và thói quen có thể giúp chúng ta tìm thấy nhiều sự may mắn hơn.  GS Wiseman tổ chức một cuộc trao đổi giữa hai nhóm người. Những người may mắn sẽ nói về cách họ suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống, cách họ tìm kiếm may mắn, phá vỡ các thói quen và giải quyết những xui xẻo.  Những người xui xẻo được giao nhiệm vụ là hãy thay đổi một số thói quen, lối sống. Sau đó chỉ một tháng, những kết quả báo lại thật bất ngờ: 80% số người xui xẻo đã cảm thấy sống tốt hơn, vui vẻ hơn và may mắn hơn.  Piper, một người thuộc nhóm xui xẻo nói: “Tôi đã tự lập ra một số sở thích và thói quen bất chấp những hạn chế của mình. Ví dụ như vào các sáng thứ 7, tôi rất muốn đi câu, vì vướng chuyện học lại thôi.  Nhưng lúc đó, tôi vẫn cứ đi câu bất chấp vẫn còn một đống bài ở nhà. Trong khi câu cá, chúng tôi đã trao đổi cùng nhau về bài luận, tôi đã nhận ra khá nhiều điều lý thú và tôi đã có một bài luận điểm A”.  Alesadra nói: “Tuần trước, tôi thấy có một cái váy rất đẹp, nhưng không mua. Hôm sau tôi quay lại để mua thì người ta đã bán mất. Nếu là trước đây, tôi sẽ thất vọng, buồn rầu mà đi về. Nhưng sau khi đi một vòng, tôi lại tìm được một cái khác đẹp hơn và còn rẻ hơn thế. Thật là may mắn”!  Có lẽ, may mắn hay xui xẻo cũng chỉ là một khái niệm trìu tượng và do quan điểm của mỗi chúng ta. Vậy là bài học rút ra ở đây thật sự chẳng có gì cao siêu cả.  Nếu bạn muốn là người may mắn, hãy tự xếp hạng mình là người “số đỏ”. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, rằng những may mắn đến với bạn là do bạn xứng đáng được hưởng, còn những xui xẻo chẳng qua là những thử thách giúp chúng ta cứng cỏi hơn mà thôi.  Hãy nhớ rằng: “Khi một cánh cửa sập lại với bạn, chắc chắn sẽ có 5, 7 cánh cửa khác trải thảm đỏ đón bạn”!  Phương Thành Trung Theo Reader’s Digest Copy from Dantri  ]]></description>
            <pubDate>2007/10/29 10:58:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Wish u lucky!:D:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gluck...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Trò chơi đố chữ Cơn mưa đầu tiên trong năm ập đến đột ngột, nối chiều vào tối. Bãi đất của những thân cây nhỏ gầy guộc biến thành khu rừng xanh thẳm. Thỉnh thoảng, đôi mắt ngơi nghỉ cần rời khỏi màn hình PC, tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn sang bên kia đại lộ. Một trạm xe bus mới xuất hiện tháng trước. Vài xe bus hai tầng cao lênh khênh chạy qua tuyến đường này, trông như chiếc hộp toả sáng, đi như trôi, đựng trong lòng nó những con người bé nhỏ, ngồi co ro, mệt nhoài sau một ngày làm việc. Mọi thứ đang bước đi, theo đúng thứ tự của chúng, chẳng có gì trục trặc muộn phiền. Cả cuộc sống ngoài kia, cả chính tôi trong cái văn phòng tiện nghi này. Tôi hé mở một cánh cửa. Mùi mưa hằn rõ trong không khí. Vệt gió làm chóp mũi nhiễm lạnh co lại…  Mùa hè tôi làm luận văn cao học. Tôi thực tập ngay tại đây, công ty nghiên cứu thị trường quốc tế. Quản lý trực tiếp của tôi, một ông trung niên người Đức khó chịu, luôn ngờ vực các nhân viên dưới quyền đang bày trò chơi khăm hay tránh né công việc. Tôi làm cật lực, hy vọng kiếm được bản nhận xét hoàn hảo. Và nếu tốt hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, tôi có thể về đây làm việc chính thức. Nghề nghiên cứu thị trường rất có triển vọng. Nhiều dự án mở rộng, các cơ hội huấn luyện nghiệp vụ đầy hấp dẫn với một gã mới 25 như tôi. Tôi thường ở lại công ty làm việc đến đêm, thống kê số liệu, dịch sang tiếng Anh những bản báo cáo. Thỉnh thoảng, điện thoại trên bàn rungù khẽ. Linh, bạn gái của tôi sẽ gửi lời nhắn khích lệ nhẹ nhàng, khiến nỗi mệt mỏi tan biến. Từ ngày đầu tiên quen biết, mối quan hệ giữa tôi và Linh diễn tiến êm ả. Chúng tôi vững tin cả hai là lựa chọn tốt nhất của nhau. Linh học rất giỏi, đọc nhiều sách, cách cư xử của cô tuyệt vời đến mức chẳng ai có thể tìm thấy điều gì đáng để phàn nàn. Yêu Linh và được cô yêu hình như là may mắn rất lớn mà tôi được nhận. Đều đặn buổi tối cuối tuần, chúng tôi gặp nhau, ngồi café, đi xem một bộ phim mới hoặc cùng đi nhà sách. Các ngày khác, mọi việc nói qua điện thoại. Không nên làm ảnh hưởng học hành và những dự định nghiêm túc bởi các hành động không cần thiết. Tôi phải có bằng cao học loại giỏi, đi làm tại công ty lớn, tu nghiệp nước ngoài, thăng tiến trong nghề nghiệp. Dự định của Linh là được giữ lại trường đại học làm nghiên cứu, rồi học lên cao hơn. Những bộ phim và quyển sách lãng mạn thường phức tạp tình yêu. Cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Cũng như Linh, tôi tin chắc như vậy. Tôi khép cửa sổ, ngồi vào bàn hoàn tất bản báo cáo dang dở. Ngẩng lên thì đã gần 9h30. Ngoài trời tối om. Mưa vẫn nặng hạt. Tôi tắt hết máy móc, đóng cửa, chạy xuống nhà. Ông bảo vệ trực đêm khuyên tôi không nên chạy xe máy. Đô thị đang xây dựng, nhiều khu vực chưa có cống thoát, nước dâng lênh láng như dòng sông. Tốt nhất là đón xe bus vào trung tâm thành phố, từ đó thật dễ dàng trở về nhà. Tôi băng qua đường. Cái ô đen mượn của ông bảo vệ cứ chực cuốn thốc theo các đợt gió mạnh. Bảng sơ đồ tuyến đường xe bus là cái hộp đèn toả sáng. Vẫn còn một chuyến cuối ngày giành cho tôi. Các ống kim loại được thiết kế thành băng ghế trạm chờ cũng ướt sũng. Thay vì thiết kế mái che tử tế, người ta lại làm một cái vòm lượn sóng bằng sắt và trồng dây hoa leo lên. Những cái lá ủ rũ ướt mưa mới thảm hại làm sao. Vậy đấy, ý tưởng đẹp đẽ lãng mạn thường chẳng ích lợi gì trong cuộc đời này. Đôi giày da của tôi óc ách nước vì đoạn đường ngập ngụa. Đành phải ngồi xuống băng ghế, tháo giày ra. Chiếc tất len sũng nước khiến ngón chân tôi tái nhợt đi. Đang loay hoay cởi luôn đôi tất, luồng sáng bất ngờ làm tôi loá mắt. Như một con vật khổng lồ có bước chạy êm ru, cái xe bus hai tầng trờ vào trạm. Đóng vội cái dù, một tay xách laptop, một tay xách đôi giày, tôi cuống cuồng nhảy lên xe, trước khi cánh cửa tự động khép lại. Vài đôi mắt nhìn bộ dạng tôi, tò mò đượm chế giễu. Tôi đi nhanh về phía cầu thang. Tầng trên vắng lặng. ánh đèn sáng trắng loá. Tôi ngồi xuống băng ghế giữa xe. Kiểu xe bus hai tầng mới đưa vào chạy kể ra cũng thú vị. Tầm nhìn mở rộng qua các tấm kính lớn. Con đường xanh thẳm. Bên dưới, vô số xe lớn nhỏ tham gia cuộc đua bất tận. Thành phố rầm rì như một tổ ong, lấp lánh trong mưa. Cảnh vật hàng ngày tôi vẫn đi về, nhưng giờ đây từ góc nhìn khác, chúng mở ra khác lạ. Tôi tựa hẳn vào lưng ghế mềm, thở dài khoan khoái. Bỗng, phía sau tôi ai đó đang lật những trang giấy, càu nhàu nho nhỏ. Ai cũng được, miễn đừng dính dấp đến mình! Tôi định chợp mắt 20 phút cho đến khi xuống trạm. Một hơi thở phớt qua trán. Cảm giác ấm khô chạm vào cánh tay. Tôi giật mình mở choàng mắt. Ngay trước mặt tôi, một cô gái nhỏ đang cúi xuống, rất gần. Khoảng 19 tuổi, hoặc có thể ít hơn nữa, trông cô ta hết sức kỳ quặc với các lọn tóc xoăn kẹp chặt trên đỉnh đầu, vầng trán dô bướng bỉnh, nhất là đôi mắt to tướng, lấp lánh các vệt sáng nâu băn khoăn. Tôi né sang một bên, đưa tay giữ chặt cái laptop. Chỉ có Chúa mới biết được kẻ gian ẩn nấp sau bộ dạng nào.  -Anh ngủ à? – Giọng cô gái như của trẻ con. -Không! Tôi thức. Cô thấy đấy – Tôi đáp, ngớ ngẩn chẳng kém – Việc gì vậy?  -Tiếng Đức từ hạnh phúc viết như thế nào? –Câu hỏi đột ngột. -Frohlichkeit! – Như một cái máy, tôi trả lời. Chìa mẩu giấy màu hồng và bút chì gắn cục gôm đầu thỏ, cô nhóc đề nghị: -Hi, anh viết giùm em ra giấy đi! Tôi đành hí hoáy làm theo yêu cầu của người lạ. Cầm lại mẩu giấy, cô gái chăm chú đếm chữ, cái trán dô trắng muốt cau lại.  -Sai rồi, không thể nhiều chữ như thế. Anh có biết hạnh phúc thật không? -Tôi không biết tiếng Đức! – Tôi đáp thành thật. -Cái từ anh viết cho em rất giống tiếng Đức mà! – Cô nhóc kêu lên phẫn nộ. -Sếp tôi người Đức. Ông ta có quyển sách Khách hàng hạnh phúc. Và tôi đoán nó được viết như thế! – Tôi muốn chấm dứt câu chuyện để chợp mắt.  -Anh hỏi ông ấy ngay bây giờ được không? Em cần gấp, thật sự đấy! Cái từ mà em cần tìm chỉ có 5 chữ cái thôi… -Tôi có thể hỏi giúp cô vào sáng mai, khi đến công ty. Còn bây giờ, tôi không muốn làm phiền người khác bằng các câu hỏi vớ vẩn! – Tôi trả lời lạnh nhạt. Cô nhóc ngồi xuống cái ghế dãy bên kia, mặt buồn thiu. Cô ta đang chơi giải ô chữ trong một quyển tạp chí màu sắc sặc sỡ của nước ngoài, dành cho giới teen. Vẻ ủ dột khiến tôi thoáng động lòng. -Thôi được, đưa tôi số handphone. Sáng mai, tôi sẽ gửi lời giải bằng tin nhắn! Đôi mắt to tướng ngước lên. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một nụ cười như thế. Đó là một nụ cười bằng ánh sáng, dâng lên từ đáy mắt nâu trong veo, tươi tắn đầy tin cậy. Tôi và cô gái nhỏ trao đổi số điện thoại. “Em tên San!” – Cô nhóc nói, rụt rè. Tôi gật, chẳng buồn quan tâm gì thêm. Cơn ngủ đang chập chờn thì một lần nữa, ngón tay nhỏ lại chạm vào vai tôi. San chìa ra một cuộn vải tròn kẻ sọc, to bằng nắm tay. -Gì thế? – Tôi mở mắt, làu bàu. -Anh mang vớ chân vào đi. Nhìn kìa, anh đang đi đất. Vớ len của em dày lắm, anh sẽ không thấy khó chịu vì đôi giày ướt đâu! Giữ được chân ấm, sẽ không bị cảm. -Cảm ơn, tôi không cần! – Tôi gạt tay cô nhóc ra, bất thần hắt hơi mạnh.  -Anh dùng đi, đừng xấu hổ. Giày em khô ráo, em không mang vớ cũng được! Lại một cú hắt hơi nữa. Không khéo tôi ốm thật rồi. Tôi đành cầm đôi tất của San, xỏ vào chân. Đôi tất dày và ấm, nhìn thật buồn cười với hai cái tai bé xíu gắn hai bên mắt cá, càng buồn cười hơn khi người mang nó lại là tôi. Tôi ngồi im, nhìn ra ngoài đường. Dãy ghế bên kia, San ôm trước bụng cái ba-lô màu da cam, tay cầm lọ nhỏ nhốt con côn trùng gì đó, ngoẹo cổ ngủ ngon lành, tựa đầu vào kính lạnh. Tôi xuống xe bus ở trạm dừng gần nhà. Đoạn đường đi bộ, mấy cái tai gấu cứ cọ nhẹ vào hai cổ chân. San đã nhường cho tôi đôi tất, chẳng dè dặt hay nghĩ ngợi lâu la gì. Cô gái bé bỏng có cẳng chân gầy và đầu gối tròn xoe. Chiếc giày buộc dây dính đầy bùn đất. Và trò chơi đố chữ tình cờ… * ở văn phòng, khi nghe tôi hỏi từ hạnh phúc, sếp trả lời ngay: “Frohlichkeit!”. “Không, hình như còn một từ nào khác nữa!”. Hơi khựng lại, rồi sếp gật: “Đúng vậy, đó là gluck. Vì sao chú mày quan tâm mấy từ này?”. “Chỉ là một trò chơi đố chữ mà thôi, ông ạ!” – Tôi đáp. Ông sếp bỗng mỉm cười, khác hẳn thường ngày: “Vậy mà tôi tưởng cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc”. “Có gì nghiêm trọng ư?”. Ông ta nhún vai: “ồ, nếu cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì đừng nghĩ ngợi ý nghĩa của chữ hạnh phúc. Còn nếu cậu suy nghĩ, chắc chắn đó là một từ đầy nguy hiểm!”. Thật khôi hài, làm sao nguy hiểm lại ẩn náu sau một từ ngữ đơn giản?  Tôi gửi từ gluck cho San. Cô nhóc cảm ơn trả lời ngay, cùng với ký hiệu của một nụ cười. Ngày làm việc trôi qua dễ chịu. Linh gửi tin nhắn, nhắc tôi đăng ký học thêm một chương trình quản lý sắp khai giảng. Buổi chiều, mưa lất phất một lúc rồi ngớt. Bất chợt, tôi không sao tập trung vào cái phần mềm điều tra SPSS được nữa. Có một điều gì đó khác thường, ban đầu chỉ là cái chấm rất bé, rồi cứ lớn dần lên. Cuối cùng, nó định hình. Đó là gương mặt San. Không thể chịu được, tôi mở handphone, dò số của cô nhóc, gọi đi. Dù sao, tôi cũng cần trả lại cô ta đôi tất. Đó là cái cớ khả dĩ để có cuộc điện thoại bất chợt. San trả lời ngay. Không mấy rụt rè cô nhóc cho biết sau giờ học có thể gặp tôi. Giọng cô nhóc tươi vui: “Em biết công ty anh. ở đối diện một bãi đất trống. Em sẽ chờ anh ngay trạm xe bus!”. Vẫn cái ba-lô da cam khoác sau lưng và cái lọ thủy tinh cầm khư khư trong tay, San kiên nhẫn ngồi trên băng ghế kim loại, dưới vòm hoa dây leo. Thấy tôi, cô nhóc cười rạng rỡ. Sinh viên mỹ thuật năm nhất, San đang có bài tập ghi chép hoa lá và côn trùng. Cô nhóc vẫy vẫy cái lọ trước mũi tôi:  -Em đã vẽ ong, cào cào, dế, bọ ngựa, chuồn chuồn… Nhiều lắm. Nhưng em còn muốn vẽ đom đóm nữa! Anh đi bắt vài con với em không?  -Tại sao phải là đom đóm? – Tôi ngạc nhiên. -Đơn giản lắm, tất cả mọi người đều hình dung về đom đóm như một đốm sáng. Còn em muốn nhìn thấy nó, một cách thật sự.  -Có gì hay ho trong việc nhìn thấy một con sâu biết bay và toả sáng chứ?  -ồ, em không biết! – Cô nhóc nhăn nhó, gãi những lọn tóc xoăn xù lên – Chuyện này hơi giống từ hạnh phúc. Người ta ao ước ánh sáng của nó, nhưng ít ai nghĩ thật kỹ xem khi nhìn gần, hình dáng rõ ràng của nó sẽ như thế nào… Cách so sánh mơ hồ khiến tôi bối rối. Nhưng trong điều San nói, có gì đó đúng đắn. Hình như tôi cũng như bao người khác, luôn vững tin với vài sự lựa chọn chớp nhoáng, được quy ước sẵn. Chẳng bao giờ tôi suy nghĩ nghiêm túc xem mình ao ước gì trong cuộc đời này. Cũng chưa bao giờ tôi tự hỏi mình có hạnh phúc không, thời gian của cuộc sống có được sử dụng tốt hay không… Chẳng chú ý vẻ buồn bã của tôi, San áp chai thuỷ tinh vào gò má: “Bây giờ thì hơi sớm. Trời tối chút nữa, mới bắt được đom đóm anh ạ!”. Tôi và cô nhóc đi bộ vào khu đô thị mới. Con đường sạch sẽ. Các ngôi nhà yên ả sau hàng rào gỗ trắng. Hoàng hôn buông xuống bên kia con sông đào. ánh sáng đỏ thẫm nhúng vạn vật vào thứ nước quả dầm đặc sánh. “Cô muốn ăn chút gì không?” – Tôi hỏi. San gật ngay: “Ôi, em đang đói meo!”. Ngồi trong quán ăn nhanh Lotteria, cô nhóc ngoạm ngon lành từng miếng lớn shrimburger, hút sạch cốc trà chanh, sau đó chống cằm nhìn tôi, gương mặt tái xanh tươi tỉnh hẳn lên:  -Ngồi đây không bị mưa ướt hay gió lạnh. Được những tấm kính lớn che chắn. Nhìn thấy thế giới ngoài kia, biết tất cả, nhưng mình không làm gì cũng không sao! -Cô có thích được an toàn như thế này mãi không? – Tôi hồi hộp. Câu trả lời của San đột nhiên trở nên quan trọng với tôi siết bao. -Không anh ạ! – Cô nhóc lắc mạnh, cười – Như thế thì chán lắm. Em mới 19 tuổi. Em muốn khám phá mọi thứ, lao vào nó, không chỉ nhìn và tưởng tượng. Hy vọng là em đủ can đảm. Cô nhóc nhất định thanh toán một nửa bữa ăn với tôi. “ồ, phải công bằng chứ!” – San kêu lên, cười vui vẻ. Bỗng dưng, cô nhóc xa lạ trở nên gần gũi khác thường, hệt như tôi đã biết cô từ rất lâu. Hệt như bao nhiêu ngày tháng qua, cô vẫn nằm yên bên trong tôi, để đến hôm nay bước ra, cười tươi, chạy trên vỉa hè, giữ mãi trong đầu ý định tìm bắt những con đom đóm… San và tôi chạy ra lại bãi đất của những thân cây nhỏ gầy guộc. Lần theo tiếng nước mưa chảy âm vang khe khẽ trong lòng đất, chúng tôi tìm được những bụi cỏ dại mọc um tùm quanh cái miệng cống xây bằng gạch. Có một vũng đất hõm xuống, đọng đầy nước. Mấy chục con đom đóm quần tụ, bay ngang dọc như các tia lửa nghịch ngợm. Chẳng khó khăn gì, tôi bắt được vài con đom đóm, cất vào chai thuỷ tinh, cài nắp lại, đưa cho San. Tôi bỏ thêm vào đó vài nhánh cỏ. Cho đến khi tiễn San lên cái xe bus hai tầng, hình ảnh con côn trùng nhỏ bám trên cọng cỏ dại, toả sáng lờ mờ làm tôi buồn khủng khiếp. Cô nhóc áp cái trán dô vào kính xe, nhìn hút theo tôi. Tôi chia tay với Linh vào mùa hè đó, chẳng có nguyên cớ nào rõ ràng. Tôi không thể giải thích cho cô ấy về cảm giác hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. Niềm vui được chạm tay vào ước mơ của chính tôi, chứ không do ai khác nhào nặn ra. Lao đầu làm việc, cái luận văn cao học rồi cũng hoàn tất. Mọi thứ thay đổi hết so với kế hoạch hoàn hảo trước kia. Tôi đi làm cho một công ty mới mở, chưa có tiếng tăm, nhưng cơ hội thử thách thú vị và đáng giá. Đôi khi buổi tối tôi nằm một mình trên mái nhà. Tôi nghĩ về những tên gọi khác nhau của hạnh phúc và tình yêu, về lũ đom đóm bay trong bóng đêm như các tia lửa, về đôi tất có tai, và cô gái nhỏ đeo trên vai cái ba-lô đi khắp nơi. Nhưng mà không nên nghĩ nhiều quá. Sáng mai, tôi sẽ chạy đến trường tìm San, nói hết với cô những gì đang khiến tôi ứa nước mắt. Tôi biết mình can đảm.  Nhiên Phan]]></description>
            <pubDate>2007/10/28 11:40:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gluck...:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Flying...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuongdung_ftu87/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[5/10/2007 Những ngày này lại lơ đãng nữa rồi…Cứ như sống ở một nơi nào đó chứ ko phải sống cuộc sống của mình.  Dạo này tớ có những ước mơ lớn:D. Tớ ước một lần được đi qua kênh đào Panama, được ngắm tận mắt cách người ta đưa tàu của mình đi từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương. Tớ ước một lần được đứng trên khinh khí cầu, cùng với special one chẳng hạn, hehe. Tớ sẽ được nhìn thấy mọi vật dần thu nhỏ trong tầm mắt, sẽ giơ tay lên và biết đâu chạm được những đám mây kia(hà hà, mơ mộng quá cơ).  Tớ, mệt mỏi khi phải nghĩ đến tương lai lắm. Mà mệt mỏi thì chẳng làm được j đâu. Nên tớ quyết định ko nghĩ nữa. Tớ sẽ sống tốt hơn một tí. Chăm chỉ hơn một tí. Bớt suy nghĩ linh tinh một tí…  Everything will be OK, nhờ?]]></description>
            <pubDate>2007/10/05 23:05:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Flying...:9]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 22:57:10 SGT 2010 -->
