Thư mục: Tổng hợp |
Trải qua 4 tháng làm đề tài tốt nghiệp chưa thấy được va chạm với thực tế thế nào chỉ thấy tự đúc kết được 1 số kinh nghiệm xương máu đầm đìa:
- Tự đi trên đôi chân của chính mình: Có lẽ, lúc đầu mình ko nghĩ đó là bài học đắt giá nhất. Từ chọn đề tài cho mình, đặt tên sao cho hợp lí, tự tìm kiếm tài liệu, tự tìm công ty thực tập, tự nghiên cứu rồi tự làm bài. Cũng đúng thôi, vì đó là đề tài của mình mà, phải có trách nhiệm với nó chứ! Lúc đầu còn tư tưởng ỷ lại, ỷ vào thầy, ỷ vào mấy cuốn đề tài photo được trên thư viện. Nhưng không thể,…làm luận văn? Xóa tan tư tưởng ỷ lại đi.
- Cẩn thận vẫn là trên hết: Mất bài đúng chỉ 1 lần. Máy bị nhiễm virus, đi format sợ mất hết mấy chương trình hay, thôi thì ráng cắn răng mà chịu đựng. Nó hổng cho Save, ráng mà save là mất trắng. Đối xử nhẹ nhàng với nó, nhẹ nhàng Save as để Rename lại tên là ok. Tự nhiên, nhờ làm việc với nó, cẩn thận đến khâm phục mình lun. Làm tới đâu save tới đó (tất nhiên), làm xong copi 1 bản bỏ mấy ổ khác (bình thường), lại save vào USB (cũng chả có gì là lạ) rồi chạy ù ra tiệm net gửi lên email (Há há, chạy đằng trời mới mất nhé!). Hồi đó, ẩu kinh khủng, còn bi giờ thì tạm biệt ngươi ha!
- Tự học? Khiếp nhất khoản này. Người ta nói Đại học là tự học. Ừ, thì 4 năm rồi mình cũng tự học đó. Tự học nhưng vẫn có thầy, có bạn kế bên để hỏi. Còn tự học (theo nghĩa 1 mình mình tự học) thì là mấy cái trò con con mình thích thích thì tự tìm hiểu thôi, chưa đâu tới đâu. Tự học 1 chương trình máy tính mới: sách nhờ một người bạn cho mượn, đọc mọi lúc có thể, đi đâu cũng kè kè nó theo như bí kíp, down thêm tài liệu trên mạng về đọc, học chui ở trường khác…Bây giờ mới thấm 2 chữ TỰ HỌC là vầy!
- Chia sẻ là cùng nhau tiến bộ: Hồi đó, cứ lên mạng, thấy gì hay hay save lấy save để, tham gia 1 diễn đàn viết 1,2 bài nhảm nhí bỏ lên. Cứ dập dờn như người vô hình trên internet mà quên rằng mình đang tồn tại trong 1 thế giới rộng lớn của sự sẻ chia. Bi giờ làm đề tài, Down được bài nào liên quan đến đề tài mình đang nghiên cứu cảm thấy vui 1, muốn cảm ơn người up lên đến 10. Tự nhiên cảm thấy mình ích kỉ dễ sợ. Dòng nước chỉ giữ cho riêng mình thế nào rồi cũng thành biển Chết, hòa mình vào biển lớn mới cho đời những hạt phù sa. Sau đợt này, tự hứa sẽ up hết file đề tài của mình! Cảm ơn 1 người bạn đã sẵn sàng chia sẻ, nhiệt tình giúp đỡ và quan trọng hơn hết là dạy cho mình bài học của sự sẻ chia!
Nói chung, đó là những lời tự răn dạy bản thân. Cũng ko có gì là lạ bởi đây là những điều xưa như trái đất rồi, nhưng… người trong cuộc, ắt sẽ thấm!!
hoanhnv_2014 16:35 10-07-2009
TrangMap(^o^) 00:50 08-07-2009