<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[phuonghang&#39;s blog]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312]]></link>
        <description><![CDATA[Em hồn nhiên rồi e sẽ bình minh]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/20 13:25:06</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Ảnh và tui]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=161]]></link>
            <description><![CDATA[Ảnh nhỏ
hơn tui 3 tuổi. Ảnh tuổi con ngựa. Chắc vì cầm tinh cái con ưa bay nhảy nên từ
nhỏ ảnh ít ở nhà hơn tui. Tui cũng thích đi chơi nên từ nhỏ tui và ảnh chuyên
gia canh chừng trưa trời trưa trật là tót qua cửa sổ nhập bè phái với lũ nhóc
trong xóm. Sát rạt tuổi nhau, nên tui là chị mà hok khổ như người ta. Mẹ tui lo
hết. Ăn tự ảnh ăn, bế bồng thì không bao giờ, tui chỉ ở nhà chơi với ảnh, coi
phim với ảnh thế là hết. Hồi bé, khi nào mua đồ, mẹ cũng phải mua theo cặp cho
2 đứa khỏi tị nạnh. Quần áo mua cho ảnh, mẹ phải mua luôn cho tui, nhìn 2 đứa y
chang sinh đôi, thích ơi là thích. Còn áo đầm của tui thì là của tui chứ! 

Hồi nhỏ,
tập tành chạy xe đạp. Cái xe chút éc. Lúc đó làm gì có xe tập 3 bánh như bi giờ.
Tui kiu ảnh ngồi đằng sau, đưa 2 chân xuống lấy thăng bằng giùm tui để tui chạy.
Tui lạng qua, lạng lại. Tui nói ảnh nặng làm tui chạy hông được. Tui tức ơi là
tức. Tui chạy xuống dốc cho nó nhẹ, mà tay lái của tui làm sao giữ nổi chiếc xe
ào ào băng từ dốc xuống. Chiếc xe sứt mẻ lung tung, ảnh té trầy chân còn tui tỉnh
queo đứng ngó. Lần đó, tui được 1 trận nên hồn. 

Lớn tí
xíu, ảnh đường ảnh, tui đường tui. Học hành thì 2 đứa giỏi như nhau. Ảnh chơi
đá banh, cút bắt còn tui ở nhà thuê thùa, chơi búp bê. 

Năm tui
thi ĐH, ảnh cũng thi chuyển cấp III. Ảnh thông minh lắm. 9 năm liền học sinh giỏi.
Ảnh định thi trường Chuyên sau khi thi tốt nghiệp. Cả nhà lo sốt vó. Tôi tính
hay lo, thi cử gì là cái mặt méo xẹo. Cả nhà hỏi làm bài được hông, tui ậm ừ
cho qua chuyện. Ảnh sợ tui rớt, ảnh cũng lo ảnh không đậu vì vô trường chuyên
nào dễ gì mà sâu xa hơn ảnh sợ ba mẹ buồn 2 đứa. Khi tui thi ĐH xong chờ biết
kqua là ảnh xách cặp đi ôn. Ba mẹ kiu đăng kí thi chuyên Sinh cho dễ đậu, ảnh
thì thích môn toán quá chừng. Ngày ảnh đi thi, ba đưa tới tận trường. Ngày biết
kết quả mới tá hỏa ra ảnh đăng kí thi môn Toán. Thiếu nữa điểm, ảnh rớt. Mặt buồn
xo. Cả nhà hổng ai dám đụng ảnh. Có người kiu hối lộ 2tr để vào học, ảnh không
chịu. Năm đó ảnh học trường thường. Kết quả của lớp 10 là ảnh học Trung bình yếu. 

Tui đậu
ĐH trên thành phố. Trường loại trung thôi. Ba mẹ lên thăm tui hoài hoài tới nỗi
mấy bà bán sinh tố, cơm cũng nhớ mặt. Tui nghe tin nó học yếu. Tui gọi hỏi thăm
ảnh hoài. Tui rủ ảnh lên TP chơi cho biết. Thế là, từ từ ảnh thay ba mẹ lên tiếp
tế đồ ăn và tiền bạc cho tui. Tui cho ảnh thấy trường ĐH hoành tráng trên này,
KTX vui như thế nào, siêu thị bự ra sao và ảnh thích chắc là đi bus có 2000
(giá hồi xưa) mà được đi lâu ơi là lâu hết thành phố. 

Ảnh cũng
thi ĐH. Năm 12 ảnh học đàng hoàng, loại Khá (yếu-7.0). Lo cho ảnh cái khoản
Văn. Nhớ lần ảnh thi thử tốt nghiệp. Tui gọi hỏi thăm, ảnh nói được được, trúng
tủ chị à. Ừ, kết quả ra ảnh được thiệt tròn 3 điểm, hên là trúng tủ ấy nhé! Cả
nhà thấp thỏm cho ảnh. Ấy vậy mà ảnh thi qua TN ngon ơ nhờ mấy đêm thức trắng học
thuộc lòng. Hồi đó, tui thi ĐH, ba hộ tống đi theo. Giờ ba cũng chở ảnh lên thi,
ảnh kiu ba về đi, trên này còn có chị. Tui định lo hết cho ảnh (gúm), mà tui
cũng lại ham hố đi gác thi. Thế là nhiệm vụ lo cho ảnh chỉ còn lại đơn giản là
gọi ảnh dậy lúc 4h30 cho ảnh sxep tự đi thi và gọi hỏi thăm những chiều ảnh đi
thi về. Năm đó, ảnh đâu ĐH không quá khó với số điểm khá cao.  

Năm 1 của
ảnh, tui và ảnh ở KTX chung. Chị em mà nguyên năm tui không đi uống nước được với
ảnh 1 lần. Ảnh có bạn của ảnh, còn tui còn bạn của tui. Gần tới SN tui, ba tui
gọi chúc mừng. Ảnh nhắn tin cho tui nói: Chị chúc mừng cho ba chưa, hum nay SN
ba đó. Tui và ba gần ngày sinh nhật, ba 22 còn tui 23, thiệt tình tui ngại quá
đi mất! 

Tui về
nhà chơi, nghe mẹ kể. Hum snhật ba, ảnh gửi thiệp về nhà. Hehe, tui mắc cười
quá chừng. Ảnh đậu ĐH là có di động òi, vậy mà hổng gọi? Tui quên bén. Hôm xếp
tủ ba, tui thấy 1 tấm thiệp. Ảnh chúc ba sinh nhật vui vẻ, nhắc ba đi nhậu ít
thôi, nhắc mẹ đừng dậy sớm quá kẻo bệnh. Tui đọc mà hông hỉu sao nước mắt cứ chảy
hoài chảy hoài… 

Giờ ảnh
đã năm 2 còn tui ra trường ọp ẹp lương đủ sống. Tháng lương đầu tiên, tui tự lo
cho tui, mua được cho mẹ mấy bịch bánh đem về. Tới tháng thứ 3 mới dư ra, tui hứa
mua cho ảnh cái balo đựng laptop. Hứa hoài mà chưa rảnh mua. Ảnh kiu lương để
xài đi chứ mua gì, ảnh cũng hok thiếu.  

Ảnh hay
gọi về hỏi thăm ba mẹ, còn tui, từ lúc đi làm chắc chỉ hơn chục cuộc. Mẹ bị bệnh,
ảnh nhắn tin báo cho tui hay. Tuần này ảnh về thăm mẹ, tui nói tui còn đi làm. Tui
gọi về nhà, mẹ bệnh 2 bữa nay ròi, nghĩ bán luôn. Nguyên đêm tui khóc. 

Sáng đi
làm, mưa quá chừng mưa. Tui dọn dẹp, quét dọn lại bàn ghế. Điện thoại báo có
tin nhắn. Tui mở ra đọc mà lặng đi “eh, một hồi chị gọi điện về thăm mẹ nhen. Bữa
nay chắc ở dưới lạnh lúm. Trưa thì để e gọi. hen”.  

Tui gọi
liền cho mẹ. Tui hỏi nhiều,hỏi nhiều làm xém tí là tui quên nói với mẹ:“ Mẹ ơi,
cuối tuần này con xin nghĩ, chung với H về nhà chơi nhe mẹ!!”]]></description>
            <pubDate>2010/01/20 13:22:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ảnh và tui:161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Các chiêu lừa đảo]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=147]]></link>
            <description><![CDATA[Trời, cay cú cái vụ này thiệt. Phải lên mạng search cả đống chiêu lừa đảo để dành nghiên cứu:1 - GIẢ DANH CÁN BỘ:
2 người (1 nam, 1 nữ), nam ngồi ngoài xe, nữ hùng hổ xông vào, chống nạnh quát vào mặt người bán hàng:
- Bán ở đây sao không nộp thuế? Nộp phạt liền đi! (xong chúng nói số tiền, vài trăm ngàn gì đấy)
- Không có chủ ở đây, tui là người làm thuê nên không biết và cũng không có tiền nộp.
- Tiền trong túi đó, móc ra đi! (nói cứ như thôi miên mình).
- Đã bảo là không có tiền (lộn trái túi quần ra, bên k có tiền)
Vừa lúc đó chị hàng xóm sang, người bán hàng như sực tỉnh. 2 tên phóng
lên xe, chuồn mất, không quên nói với theo: &quot;Mai lên cục thuế gặp tui
nhen!&quot;
 
2- BÀ BẦU VÀ TRẺ CON:
Khách hàng là 1 bà bầu và 1 đứa bé chừng 6-7 tuổi. Bà bầu chỉ mình lấy
những món treo cao trên tường. Người bán quay lưng lại để lấy hàng theo
yêu cầu thì đứa bé lẻn vào kệ và lấy mất cái di động. --&gt; đối tượng
này mình ít nghi ngờ nhất nên dễ bị mất.
 
3- &quot;ẢO THUẬT&quot;:
Cũng đưa tờ 500K, thối xong, nói có tiền lẻ kêu trả lại tờ 500K, người
bán hàng yêu cầu khách đưa lại tiền đã thối lúc nãy, khách xoè ra đủ 4
tờ 100K nhưng đến khi người bán thò tay lấy thì hắn nhanh chóng cho 1
tờ vào trong tay áo (áo sơ mi dài tay). Hệt như trò ảo thuật vậy!4- Kẻ gian nghiên cứu hàng hóa để trong CH mua 1 món ,rồi mua một món nữa, rồi yêu cầu mua thêm một món nữa do NB đưa ra ( hàng đặt trong tủ kính ) 

- một tên mua chai dầu gió xanh xịn, NB đi đến góc tủ lấy ( nó biết
mình phải đi ít nhất là bốn bước chân ) nên khi đưa 1 chai nó lại nói
bán 1 chai nữa ...cho mình ... đi tiếp ....để các tên khác có t/gian
lấy cắp .

Chỉ cần nó nói đến lần thứ hai là phải cảnh giác lập tức : cũng giả vờ quay đi ,bước nửa bước hay một bước thì vờ quay lại hỏi nó...thật sự là mình nên quan sát các tên còn lại . 
Nếu có tủ kính 3 mặt trong CH thì cứ nhìn vào tủ kính ( dạng như chiếu hậu ấy ) sẽ thấy chúng nó giở trò .
Khi thấy mình quay đi, đi từ từ nó biết ngay và thông báo nhau : nhìn kiếng .
Biết chắc là kẻ gian mình cứ nói chuyện với nhau : suýt nữa thì bị su hàng .
Nghe câu này nó biết mình còn lịch sự, bằng không gài nó lấy , chụp hình dán trước CH .5- Một thanh niên ăn mặc lịch sự, vào cửa hàng tự xưng là người ở trên Ủy
Ban Quận hoặc Phường hoặc 1 cái bộ phận gì đó của quận, phường (Mặt
Trận Tổ Quốc chẳng hạn) đòi gặp cho được chủ cửa hàng làm như quan
trọng lắm, tưởng gì, chìa ra mời mua vé xem ca nhạc vì từ thiện (hay vì
cái gì đó ...), giá vé xoàng ra cũng phải 100-200k/cái, mà nài mua mấy
cái cơ.

Hồi mới mở cửa hàng mình cũng dính chấu, nhưng giờ thì đừng hòng. Mình
không đi xem ca nhạc đó nhưng nghe đồn là nhiều người mua xong đến địa
chỉ in trên vé đúng ngày giờ luôn nhưng chẳng có ca nhạc gì để xem hết !
  6 - Khách hàng thật thà :

  -Cô ơi cho tôi hỏi thăm ông này, bà nọ …đây đây địa chỉ đây  cô xem giúp với  …
  Người hỏi thăm sao dịu dàng , thỏ thẻ bộ dạng lơ ngơ, bác xe ôm tay dùng nói lau mồ hôi … 
  Chậc chậc chỉ giúp cho người ta ngay kẻo phải tội .
  Kết quả  CH mất nhiều ít tùy theo sự sốt sắn ….hì ..hì … 
  Gặp ca này không biết ngay gian thì cứ đưa tất ra trước cửa của CH mà chỉ thì trong lòng không áy náy . Để dành xài, ở nhà buôn bán phải cảnh giác mới được]]></description>
            <pubDate>2010/01/12 12:24:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Các chiêu lừa đảo:147]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[EM NHÉM BỊ LỪA…]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=145]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo
này, chắc số e hên…trong cái rủi có 1 đống cái may mắn. Hum trước, e bị nhém lấy
cái điện thoại. Còn hum nay, hehe, e nhém mất gần 300 nghìn xương máu của e. Số
là vầy 

Cũng
gần 10h, có 2 ông pà đến trước cửa nhà e. E đã rút kinh nghiệm khóa cửa òi. E
ra mở cửa. 2 người mặt mày nghiêm túc, đóng thùng, xách túi bự nói NHÂN VIÊN VỆ
SINH MÔI TRƯỜNG QUẬN. Hà hà, mấy chuyện này e hok rõ. Sếp e bi giờ hổng có ở
công ty, hẹn 2 anh chị khi khác đến nhé. 2 ông bà làm thái độ nghiêm túc 

“Chúng
tôi từ quận lên tới đây, cô bảo muốn về là về à. Mai cơ quan xuống kiểm tra phạt
mấy chục triệu, cô tự chịu nhé!” 

Em
chưa kịp nói gì. Bà vác cặp vào công ty e nói “ Vào đây, chị chỉ cách rồi quét
dọn, xịt thuốc. Thuốc đây, à, e đóng phí nguyên năm luôn nhé.” 

Ơ,
phí à? 

Uhm,
thế làm không à. Giấy tờ rõ ràng nhé. Dấu đây, mộc đây. Còn đây, giấy giới thiệu
của tôi bên quận. Cô kí vào đây để tôi xuất hóa đơn. 1 năm 600 ngàn. 

Em
xem kĩ tờ giấy,hơi nghi ngờ. Mộc nhìn sơ qua, tưởng nhà nước thật, nhưng huyện
là Huyện Hóc môn. Em chưa kịp nhìn thì pà lại nói: 

Các
cô làm ăn thế này, tôi có phải phục vụ từng người đâu mà chờ người này người
kia. Thế có đóng không hay chịu phạt. 

Em
không có tiền đâu ạ 

Thế
thì đóng trước 290  

Mấy
chuyện này để sếp e quyết định chứ e không có biết với lại em cũng không có đâu
ạ, em làm thêm thôi. Có gì chị cứ liên lạc với ảnh. 

Ơ
hay, cô này. Người ta làm hết rồi chỉ đến công ty cô lằng nhằng thế này. Thế số
điện thoại của sếp cô số mấy, tôi gọi. 

Dạ,
số.122…Chị gọi đi ạ, anh Hải 

Uhm...Pà
bấm trên điện thoại cho e xem , “Số này đúng không?” 

Dạ,
đúng rồi ạ! 

“….Dạ,
chào anh H ạ. Chúng tôi bên phòng Vệ sinh môi trường quận đến. Sắp tới đợt
phòng chống dịch nên cử chúng tôi đến hướng dẫn cũng như phát thuốc cho từng hộ. 

Vâng,
đúng rồi ạ. Thế nhưng nhân viên anh, cô Hằng, lại làm khó chúng tôi. Phí đóng
suốt năm chỉ 600 thôi a ạ. 

À,
cô Hằng nói không có tiền anh ạ. À, thế thì đóng 290 trước thôi hả anh. Vâng
anh ạ, chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ gì ai. Thế thì nói cô đóng tiền
luôn ạ? 

Vâng,
anh ạ. Chào anh. À, tôi tên Lan. Có gì anh lien lạc với tôi theo số này nhé. Vâng,
chào anh” 

Em
định lấy điện thoại của pả, coi thiệt hông. Bả nói ảnh tắt òi. Trời, mấy chiêu
này giống trong phim.  

Em
chưa kịp nói gì, lão kia đi theo viết cho e nguyên cái hóa đơn đỏ. Gía trị :
290.000 đồng. Rồi kiu e kí tên. ÚI…. 

Hè
hè, e đâu khờ. Em nói, vậy để e gọi lại xác minh. 

Thế
là 2 ông bà, co giò sắp xếp hồ sơ trên bàn và nói “ Thế thì mai nói sếp cô lên
phường giải quyết, chúng tôi qua nhà khác.” 

Ơ... 

Thế
là…hóa đơn 2 ông pà giữ. Hé hé, e chạy ra kịp ngó biển số “61 – 9177”- y póc là
lừa đảo. 

E
thì e hok sợ gì, e chỉ sợ mấy vụ phạt mấy chục triệu oan uổng cty e thôi. Thời
buổi khó khăn này, đi làm dễ bị gạt quá!!! 

 &nbsp; 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/12 11:29:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[EM NHÉM BỊ LỪA…:145]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngỡ đã chia tay...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=129]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngồi viết mấy dòng này trong tâm trạng vừa phập phồng
lo sợ lẫn hí hửng. Ngỡ đã chia tay cuộc tình đã gắn bó với mình hơn nữa nay
năm, vui bên cạnh, buồn sẻ chia, đêm thủ thỉ. Thương e vô cùng, hok phải vì giá
trị vật chất hay gì, mà e là quà ba mua tặng hồi mới bắt đầu đi làm...lỡ làm trầy
nó tí xíu cũng thấy thương rồi chứ nghĩ tới cảnh nó mà bị qua tay người khác chắc
nó buồn lắm. Sự việc là thế này:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Lúc 9h30 sáng, e thấy 1 anh Atila mặc đồ bảnh bao, đứng trước cty e. Ảnh nhìn
nhìn ngó ngó. Hehe, e thì cứ nghĩ, ảnh là khách. Thì đúng, ảnh vô hỏi e có tư vấn
xây dựng hông? Nguyên bảng hiệu to đùng trên đó, hổng lẽ nói hông. Em cười thiệt
tươi, đứng dậy chào ảnh. E nói &quot; Hôm nay anh nhân viên tư vấn ra gặp KH
nên không có ở công ty a à, hay khi khác a ghé nhé!!&quot;. Ảnh cười lại với e
&quot; E cho a xin card của ảnh nhé, có gì a gọi&quot;. Trùi lâu lâu có khách,
e mừng hết lớn, e chạy qua lấy card cho ảnh. Tự nhiên...e nhớ lại cái điện thoại
hồi nãy e để ngay máy vi tính của e giờ sao...nó hổng ở đó nữa??
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E chắc mẫm là cái lão già kia (hắn dư tuổi để e kiu là anh, phải kiu hắn là chú
mới đúng) đã cố ý vô đây để lừa em. E để lão đứng đó, e lục cặp e, lục hộc bàn
( để kết luận cho chính xác, lão đã lấy đồ e). E ngó thấy túi lão cồm cộm, hổng
lẽ lại tra khảo “ A lấy điện thoại e à!”. E tức, e định quay qua nói với lão.
Lão nhanh tay thật, nhưng hok bằng e, e đã kịp thấy lão nhét trả lại bé con nhà
e dưới quyển sổ. Hắn hỏi đùa “ Làm gì mà e sợ dữ vậy ?”. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em cười và nói “ Trời, e tưởng mất di động chứ, định
nhờ a kiếm giùm. A gọi số dthoai trên card nhá, e bận việc, chào a”. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E đuổi hắn trắn trợn, hắn&nbsp; cong đuôi đi về. E chạy ra cửa định coi biển
số hắn số mấy nhưng hok kịp, hắn chạy mất dép. Trùi, cầm bé con nhà em trên
tay, mà e mừng hết lớn. E nó mà ra đi cùng với lão chắc hông có ngày trở về.
Thương mày quá, mất e nó chắc mất đi cả nữa cuộc sống này. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bài học cho mình:
không để đồ đạc lung tung, hok nhiệt tình với những lão xồm xồm, mặt gian mày xảo,
hok khờ như vậy nữa và nhớ khóa cửa kiếng công ty lại… hehe, hun e chụt chụt 

 

 

]]></description>
            <pubDate>2010/01/06 11:02:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngỡ đã chia tay...:129]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tớ...hồi đó]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=112]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/12/22 15:08:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tớ...hồi đó:112]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thư gửi mẹ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=97]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay con đã đến trường học rồi đó mẹ. Hôm rồi chỉ đi vòng vòng nên không thấy trường to và rộng quá chừng. 
Nắng Nông Lâm hình như không dịu dàng và lung linh bằng những làn nắng theo từng vòng xe ở lớp 12 của con. Nắng đầy đường Nắng lục tung từng kẽ lá Không gì thoát được cái nhìn nóng bỏng của nắng Con chìm trong nắng Năm 1 của con toàn là kí ức về Nắng và Nắng mà thôi! Ngày đầu con đi bộ đến trường Con định về ktx sẽ đến bưu điện gọi cho mẹ. Con cũng chẳng biết sẽ kể gì cho mẹ nghe nữa vì chỉ mới hôm qua thôi con và mẹ gặp nhau rồi mà! Nhưng lúc này con muốn nghe tiếng người nhà quá ! Hôm nay con sẽ làm gì đây? Ăn một mình Lặng lẽ giặt đồ Im lìm đọc quyển sách Rồi âm thầm vỗ về giấc ngủ trên chiếc giường lạ lẫm( nhỏ chỉ bằng ½ chiếc giường của con ở nhà!) Thế là hết một ngày Vừa tới cổng ktx, chắc mẹ không thể hình dung là con vui và xúc động đến thế nào đâu. Ba ngồi ngay ghế đá cùng chiếc xe đạp đem lên cho con. Lúc đó, con muốn chạy đến ôm ba và nói với ba rằng “Con nhớ ba mẹ quá!” và khóc cho đã. Vậy mà, nhìn thấy ba… con chỉ nói khẽ “Ba ơiii!”. Con mới đi học về đó hả? Dạ. Ba lên lâu chưa ba? Ưhm. Ba lên hồi 7 giờ… Từ lúc nhìn thấy ba là con đã rưng rưng rồi, nghe đến câu này tự nhiên khóc ngon ơ mà chẳng còn ngại ai xung quanh nữa. Chẳng có những cơn gió để đồng tình cùng con lúc này, và chắc ba sẽ hiểu con sẽ không chối là “bụi bay vào mắt thôi ba à” như khi xưa nữa đâu. “Vậy giờ con với ba đi ăn cơm nghe ba! Con cũng chưa ăn nữa.” Hai ba con song đôi đi bên nhau, nắng gắt gỏng ghen tị nhìn con. Trên này nắng quá ba hen nhưng con cứ cảm giác mình đang đi trên con đường râm mát vì có ba là bóng cả bên con rồi mà. Bóng 2 ba con chỉ còn là 2 chấm nhỏ trên đường vì lúc đó là 12h rồi mà mẹ !]]></description>
            <pubDate>2009/12/11 14:52:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thư gửi mẹ!:97]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trễ!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=95]]></link>
            <description><![CDATA[“RENG..eng..eng… 
Trời, 7h30!  
Rửa mặt, thay đồ chưa đầy 5 phút. Ngồi trên xe mà đầu óc cứ quay cuồng cuồng. Hậu quả của 3h đêm hôm qua làm cho xong bài báo cáo dự án. Chán thật, mang nhầm đôi sandan 3 phân thấp ịch lại quên tô tí son phấn, mặt mày trông nhợt nhạt rõ ra. 
&nbsp;Thang máy hôm nay lại dở chứng. Lâu lắm rồi mới được dịp leo thang. Như mọi bữa mà mang đôi guốc 7 phân chắc khỏi đi làm, nhắn tin xin nghỉ: “E trật chân vì leo cầu thang công ty mình chị ạ”. May là vào khi mọi người vừa bắt đầu cuộc họp. Thành quả làm suốt đêm qua thiệt không uổng, quá khả thi nhưng cũng cần xem lại vài chỗ. Chắc phải liên hệ lại phòng kinh doanh để hiểu kĩ hơn, hôm trước gọi mà ảnh đi công tác tận bên Pháp. 
Đang ăn trưa thì máy hiện tin nhắn: “E sắp xếp được ngày mai đi cùng chị qua Sing để bàn tiếp hợp đồng với ông Jang nha. Chị nói với Sếp e rồi, xong hợp đồng này chị sẽ hậu tạ!”. Tuần trước có việc e mới bay qua đó chị à, tiện thể e ghé công ty gửi ông Jang quà Việt Nam mình, ông thích quá chừng. Mai e cùng chị qua nữa, chắc mấy sếp bên đó tưởng e yêu Sing lắm thì khổ. Sing đẹp thì đẹp thiệt, sạch thì sạch thiệt nhưng sao mà thân thương với lại hiền hòa bằng VN mình. Nhưng hổng lẽ, chị nói vậy rồi mà từ chối, “Dạ, được chị à. Chuyến bay mấy giờ vậy chị?” 
Được về hơi sớm để tối nay mừng sinh nhật phu nhân sếp. Bộ váy trắng, tóc uốn lọn to, trang điểm hơi đậm 1 tí, và đôi giày 7 phân yêu dấu, chỉ tội thiếu tài xế mặc bộ vest là quá chuẩn. Bắt taxi cho tiện, khỏi nón bảo hiểm, khỏi khẩu trang. Sếp đặt tiệc ở An Đông Pz. Hôm nay, có nhiều khách lần đầu mình mới gặp. Nhạc đùng đùng, nguyên ngày cứ ù ù giờ nghe đến chóng mặt, nhìn ai cũng hào hứng nhún nhảy, đứng một góc nhâm nhi bánh kem mà nghe trống trãi. Tặng quà cho phu nhân sếp xong, lúc mọi người đang say sưa hát hò, “Chị sinh nhật vui vẻ nhé. Em có chuyện xin phép về trước ạ!”. 
Chuyện của e là e tiếc tiết học của Thầy David. Hôm nay là bữa cuối vì thầy sắp về Mỹ để hoàn thành cho xong bằng Thạc Sĩ của mình. Trễ mất 15 phút, nhưng kệ. Chạy ù lên lớp, hình như thầy đang chia tay và tâm sự với cả lớp. “Good everning Sir! Sorry, I’m late”. Cả lớp và Mr.David có lẽ hơn choáng trước hình ảnh quá khác mọi ngày của mình. Nhưng không lẽ chỉ đứng trân trân thế này, “ Would I give you a present?”. Từ lớp học, lúc đầu là tiếng hát be bé của mình rồi từ từ to lên “Take us to your heart, Take us to your heart..”” 
… 
&nbsp;
Hết giờ rồi e. 
Dạ. Chị về ạ. Để e shutdown máy rồi về luôn. 
Từ chiều giờ làm việc mà ngồi mơ mộng gì vậy. Chị H mà thấy chat chit là tiêu đấy. 
Dạ, đâu ạ. Em đăng bài blog chơi thôi. Ngồi đọc lại thấy mắc cuời nên ngơ ngơ vậy đó. Cuối tuần rồi chị có kế hoạch gì hông&nbsp;? 
Về nhà ngủ. À, đi ăn hủ tiếu hông. Chị mới phát hiện quán ngon lắm. 
Dạ, vậy chị chờ e chút nhé. 2 chị e mình đi. 
Chắc mai về quê sớm, mẹ gọi lên kêu về hoài. &nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/11 14:49:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trễ!!:95]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ở Kí túc xá hơn nhà trọ là chắc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=36]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KTX phòng 8 đứa, giận đứa này thì nói chuyện với đứa kia. 2 đứa mà giận nhau trong phòng nghe ngột ngạt thể nào cũng tự huề. Hay kệ, để đó, 6 đứa kia sẽ tự nghĩ trăm ngàn cách để hốt hết đống nước đã lỡ đổ đi. Thế là quanh năm suốt tháng cười không kịp thở, vui vẻ hoài. Ở nhà trọ, ở nhiều thì ồn ào, chật chội, ở 2 đứa thân lỡ mà giận nhau thì y như rằng buồn héo hắt, buồn rười rượi. Đâm ra dễ bị mấy bệnh trầm cảm hay u uất lắm!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không gian bị “chia 3 xẻ 8” chứ ko là 7 nữa. Tự nhiên được học cách “bắt buộc” phải nhường nhịn. “Buộc” nhường 7 đứa kia tắm trước vì mỗi lần tắm là hơn cả 1 tiếng đồng hồ, “buộc” phải nhường nhau ngồi ăn cơm vì bàn chỉ có 4 cái ghế, “buộc” phải nhắm mắt nằm yên chờ đèn tắt vì buồn ngủ lắm nhưng đèn còn sáng vì lũ kia học bài…1 năm nhìn mặt nhau mà, muốn đổi cũng chẳng được. Dần dà ai cũng ghiền nhường nhịn, không nhuờng tụi kia là nghe khó chịu, thấy mình ang ác thế nào. Còn nhà trọ? Hợp thì ở, không hợp thì goodbye, ép mình chi cho mệt. Mà “lỡ” có nhường thì đó cũng là diện bạn thân hay chị em trong nhà, nhường chỉ 3 hay 4 người còn KTX rèn thêm được tính “chịu đựng” 7 yêu còn lại.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đó là chưa kể, chẳng có bí mật nào không bị khui ra dù đã cố tình giấu cây kim trong hộp thiếc. Áo mới, giày mới, cặp mới hay mới có người yêu cũng bị lôi ra trước ánh sáng. Khỏi có chuyện mà “giấu chi giấu chi chuyện riêng tư” nữa. Nằm buồn úp mặt rưng rưng khóc là thể nào 7 cặp mắt còn lại không chịu yên, chớp qua chớp lại liên tục, đứa tình cảm thì hỏi liên tục, đứa quan tâm thì khuyên vu vơ, đứa lạnh lùng 1 tí thì cũng phải nhắn cái tin con con “Thôi, qua rồi. Đừng buồn nhiều nghe mậy!” mới an tâm đi ngủ. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bực nhất khoản, chẳng bao giờ được thốt lên câu “Phòng này chẳng ai quan tâm đến tao cả!”.
Còn đống việc mà ở nhà trọ không thể nào có được:+&nbsp;&nbsp; Sung sướng kinh khủng pha lẫn âu lo khi tranh nhau ăn nồi xôi đậu lén nấu+&nbsp;&nbsp; Mỗi sáng có anh dễ thương (trưởng nhà) lên đánh thức để tập thói quen lao động (quét phòng, quét hành lang) đấy chứ.+&nbsp;&nbsp; Học khuya cỡ nào cũng có bạn thức cùng. Ra ban công mà ngó phòng tự học bên kia sáng đèn, vui vui thức tới sáng.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hey vậy đó, còn nhiều tác dụng khác. Leo cầu thang ngày 4 bận giữ eo thấy rõ, cười riết người trẻ hoài, ráng thức học bài với tụi nó cho vui làm điểm thi cứ vèo vèo trên cao, tạm biệt thi lại. Tập tính nhẫn nại ( đợi tắm, đợi WC, đợi thay đồ…), tập tính kiên trì ( năn nỉ bác bảo vệ khi về trễ, năn nỉ trưởng nhà đừng tịch thu tang vật nấu ăn…), tập tính gan dạ ( dám nấu ăn, dám tổ chức sinh nhật lúc 12h khuya, dám chọc mấy babyboy đi ngang phòng chị,..). 
Thương KTX zầy làm sao mà nỡ chia tay với nó được cơ chứ!
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/06 22:38:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ở Kí túc xá hơn nhà trọ là chắc:36]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[1...2...1]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=20]]></link>
            <description><![CDATA[Trải qua 4 tháng làm đề tài tốt nghiệp chưa thấy được va chạm với thực tế thế nào chỉ thấy tự đúc kết được 1 số kinh nghiệm xương máu đầm đìa:
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự đi trên đôi chân của chính mình: Có lẽ, lúc đầu mình ko nghĩ đó là bài học đắt giá nhất. Từ chọn đề tài cho mình, đặt tên sao cho hợp lí, tự tìm kiếm tài liệu, tự tìm công ty thực tập, tự nghiên cứu rồi tự làm bài. Cũng đúng thôi, vì đó là đề tài của mình mà, phải có trách nhiệm với nó chứ! Lúc đầu còn tư tưởng ỷ lại, ỷ vào thầy, ỷ vào mấy cuốn đề tài photo được trên thư viện. Nhưng không thể,…làm luận văn? Xóa tan tư tưởng ỷ lại đi.
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cẩn thận vẫn là trên hết: Mất bài đúng chỉ 1 lần. Máy bị nhiễm virus, đi format sợ mất hết mấy chương trình hay, thôi thì ráng cắn răng mà chịu đựng. Nó hổng cho Save, ráng mà save là mất trắng. Đối xử nhẹ nhàng với nó, nhẹ nhàng Save as để Rename lại tên là ok. Tự nhiên, nhờ làm việc với nó, cẩn thận đến khâm phục mình lun. Làm tới đâu save tới đó (tất nhiên), làm xong copi 1 bản bỏ mấy ổ khác (bình thường), lại save vào USB (cũng chả có gì là lạ) rồi chạy ù ra tiệm net gửi lên email (Há há, chạy đằng trời mới mất nhé!). Hồi đó, ẩu kinh khủng, còn bi giờ thì tạm biệt ngươi ha!
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự học? Khiếp nhất khoản này. Người ta nói Đại học là tự học. Ừ, thì 4 năm rồi mình cũng tự học đó. Tự học nhưng vẫn có thầy, có bạn kế bên để hỏi. Còn tự học (theo nghĩa 1 mình mình tự học) thì là mấy cái trò con con mình thích thích thì tự tìm hiểu thôi, chưa đâu tới đâu. Tự học 1 chương trình máy tính mới: sách nhờ một người bạn cho mượn, đọc mọi lúc có thể, đi đâu cũng kè kè nó theo như bí kíp, down thêm tài liệu trên mạng về đọc, học chui ở trường khác…Bây giờ mới thấm 2 chữ TỰ HỌC là vầy!
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chia sẻ là cùng nhau tiến bộ: Hồi đó, cứ lên mạng, thấy gì hay hay save lấy save để, tham gia 1 diễn đàn viết 1,2 bài nhảm nhí bỏ lên. Cứ dập dờn như người vô hình trên internet mà quên rằng mình đang tồn tại trong 1 thế giới rộng lớn của sự sẻ chia. Bi giờ làm đề tài, Down được bài nào liên quan đến đề tài mình đang nghiên cứu cảm thấy vui 1, muốn cảm ơn người up lên đến 10. Tự nhiên cảm thấy mình ích kỉ dễ sợ. Dòng nước chỉ giữ cho riêng mình thế nào rồi cũng thành biển Chết, hòa mình vào biển lớn mới cho đời những hạt phù sa. Sau đợt này, tự hứa sẽ up hết file đề tài của mình! Cảm ơn 1 người bạn đã sẵn sàng chia sẻ, nhiệt tình giúp đỡ và quan trọng hơn hết là dạy cho mình bài học của sự sẻ chia!
&nbsp;
Nói chung, đó là những lời tự răn dạy bản thân. Cũng ko có gì là lạ bởi đây là những điều xưa như trái đất rồi, nhưng… người trong cuộc, ắt sẽ thấm!!
 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/07/06 15:54:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[1...2...1:20]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[phòng 312 iu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/phuonghang2312/article?mid=16]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/07/03 21:42:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[phòng 312 iu:16]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 23:48:33 SGT 2010 -->
