Thư mục: Tổng hợp |
Tôi là một người không thích viết lách. Như các bạn thấy đó lập blog được 2 năm nhưng Tôi chưa viết một bài nào.
Nỗi đau này Tôi mãi không thể quên đi được nên Tôi quyết định viết blog.
Ngày 11 tháng 7 năm 2009 là ngày vừa kết thúc kỳ thi đại học đợt 2. Vừa ra khỏi phòng thi nhận được dòng tin nhắn của anh trai....Em thi song chưa a ra đón về. Tưởng rằng cứ như bình thường Tôi cười và bảo "vâng".
Về đến nhà có một linh tính mách bảo có chuyện không hay. Tôi chạy ngay vào phòng mẹ.Vì mẹ Tôi đã mang bệnh nặng từ trước. Mẹ rất yếu....![]()
cả buổi tối hôm đó rất nhiều người bà con họ hàng đến bên mẹ nhưng mẹ đều bảo đi ra hết trong phòng chỉ còn lại tôi,bố tôi và mẹ....lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bố xúc cơm cho mẹ....
24h03 phút vì mệt quá + chưa tắm nên tôi đã gọi bác vào. một người chị của mẹ vào chăm mẹ thay tôi. tôi đi tắm và lên phòng ngủ
03h03' chị dâu lên gọi vì...........................mẹ tôi đã ra đi không bao giờ trở lại.
Tôi không thể nghĩ gì hết
đó có phải là một sự mất mát quá lớn không
từ nhỏ Tôi sống luôn luôn có mẹ bên cạnh. Bjờ đây tôi phải tìm hình ảnh mẹ nơi nào? ai sẽ mắng tôi những lúc tôi làm sai? ai sẽ chăm tôi mỗi khi tôi ốm.
trong thời gian mẹ bệnh nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm và chăm sóc đến mọi người
bjờ đây tôi chỉ ước một điều một điều ước không bjờ có thật. Xin hãy đưa mẹ về bên tôi như ngày xưa

