Thư mục: Tổng hợp |
Ngày hôm qua tôi đã lại đến thăm nơi đó. Phải đến lần thứ 3 tôi mới nhớ đường vào. Cái lối nhỏ, lác đác vài bóng người dọn dẹp. Rất nhiều hoa, rất nhiều màu sắc và tất cả đều quay về một hướng.
Tiếng gió lay khẽ mấy tán cây
Tiếng kéo của mấy người lao công đang xén cỏ
Tiếng chân đi khẽ khẽ của đoàn người dài
Tiếng rì rầm đọc kinh
Tiếng khóc xé trời rồi lịm đi
...
Những âm thanh đó là một điều tất yếu ta sẽ gặp chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Hôm nay, một người bạn của tôi ở một nơi rất xa cũng đang cảm nhận sự mất mát đó. Giữ sức khỏe nhé, thời gian sẽ làm nguôi ngoai phần nào...
Hãy nhớ nhé, phải biết cảm ơn vì ngày hôm nay mình vẫn còn được nhìn thấy cuộc sống này!
mummim 00:39 14-04-2009