Đăng ngày: 21:43 20-05-2009
6 năm, một câu chuyên tương tự lại lặp lại với mình. Thất vọng, buồn nhiều hơn. Giá như đó ko phải là người mà mình coi như người thân thì có lẽ đã dễ chịu hơn thế này nhiều. Có thể ghét, có thể coi như không tồn tại, có thể coi như chỉ là một kẻ chẳng ra sao, ko đáng để mình bận tâm...Nhưng sự thật vẫn là sự thật,mình ko thể làm vậy.
6 năm trước, đang vui vẻ tự nhiên thằng bạn cáu kỉnh, rồi bảo mình "chơi với chó cẩn thận chó cắn càn". Một câu nói làm mình khóc cả giờ hóa vì tức bạn. Bỏ cơm tối,khóc nguyên một đêm nữa vì thương bạn khi mà chiều đó bạn đến nhà mình nói chuyện. Bạn thiệt thòi hơn mình nhiều, có lẽ đấy là cái lí do mình vin vào để hiều và thông cảm với bạn hơn.
Dù sao, mình cũng đã biết được là vì sao mà tự nhiên bạn nổi giận với mình...Còn hiện tại, thực sự mình ko hiểu. Ko hiểu tại sao người đó hôm trước còn nói cười thân mật với mình, coi mình như con cháu, mà hôm nay đã quay ngoắt 180 độ với mình. Đối xử với mình như là kẻ thù. Không hiểu, thực sự ko hiểu. Hành động của người đó với mình thật quá đáng, mình muốn ghét người đó, muốn đối xử ngược lại như vậy với người đó như những j người đó đã làm với mình. Nhưng mình cũng không thể. Cũng chẳng hiểu, ko giống bản chất cho-nhận và nhận-cho của mình lắm. Chắc có lẽ, mình thông cảm với cái cuộc sống vốn dĩ đầy bon chen, ko điểm tựa của người đó chăng? Mình sẽ cố quên việc này, coi như đó là một bài học xã hội người lớn đầy phức tạp.
"Chơi với chó cẩn thận chó cắn càn".Câu nói thật chua, những cũng thật thấm. Bình thường là cún yêu, vuốt ve ngoan ngõan, nhưng mà lúc dại lên rồi thì thật chẳng biết đâu mà lần.