Thư mục: Wrote by Mj =X~ |

Câu trên là 1 lời mở đầu cho entry này - 1 entry hoàn toàn nghiêm túc và cũng là lời cảm ơn chân thành đến 6a9 của 2006-2007, 7a9 của 2007-2008, 8a9 của 2008-2009 và 9a9 của 2009-2010. Cảm ơn tất cả!
Uyên đã học ở Trần Quốc Toản được 3 năm và cũng được học với các bạn 3 năm. 3 năm qua, cũng đủ để chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau rùi, đúng hog? Uyên mún nói là, năm sau, Uyên sẽ hog học ở Trần Quốc Toản nữa. Chính xác hơn là sẽ hog cùng học 9a9 vs các bạn nữa. Có lẽ 1 số sẽ bùn hay 1 số sẽ vui và 1 số sẽ cảm thấy điều này thật bình thường. Đến rồi đi, đó là 1 qui luật tự nhiên. Nhưng, đối vs Uyên, đó là 1 điều đáng phải suy nghỹ nhiều. Lẽ ra, Uyên đã chuyển trường từ năm ngoái cơ. Nhưng lí do để Uyên ở lại đó là vì các bạn, vì kỉ niệm của chúng ta. Thế nhưng, bây giờ, do 1 số lý do riêng mà Uyên hog thể cùng học vs các bạn được nữa. Mùa hè này, Uyên đã học thử tại trường đó 3 tuần. Và Uyên cảm thấy nó môi trường ở đó tốt và phù hợp nên Uyên đã quyết định chuyển tới. Gỳ thỳ gỳ, để có quyết đỵnh đó thì Uyên đã suy nghỹ nhiều. Chỉ còn năm cuối mà chuyển đi thì chắc ai cũng nghỹ thật là nhảm nhí. Nhưng mà chẳng sao cả. Hôm nay, mẹ Uyên đã đi rút học bạ và đăng kí cho Uyên học ở trường mới. [Từ nay gọi là New School - NC nhá!]. Chính thức rời TQT. Chính thức rời xa các bạn.
Còn nhớ năm lớp 6, thời gian đầu năm, My và Nhân vẫn thường hay đánh nhau, cãi vã vì những lí do khác nhau. Nhưng thời gian sau đó, tất cả lại vui vẻ và thậm chí, lớp ta còn thân nhau hơn. Uyên sẽ chẳng quên được Cây gia đình "lộn xộn" nhưng gắn bó của lớp mình. Những "má", những "ba", những "ông, bà" hay "anh, chị, em" trong lớp, đều để lại cho Uyên những kỉ niệm, những cảm xúc khác biệt và chân thật nhất. Những kỉ niệm thân thương và khó lòng mà quên được. Tiếc là Uyên lại hog có đủ tất cả các hình ảnh và những clip quay lại những khoảnh khắc khó quên và cực kì "nhố nhăng" của lớp mình. Rồi, còn nhớ những lúc diễn văn nghệ cùng nhau. Lúc cực khổ cùng nhau luyện tập cho bài hát, những lúc cãi vã vì bất đồng, những nụ cười vui vẻ cùng nhau khi đoạt giải và những bức xúc hòa lẫn nước mắt cùng nhau khi thất bại, đó đều là lớp mình. Đôi lúc, lớp ta có những tranh cãi, những bất đồng, nhưng sau đó, chúng ta lại vui vẻ, thân thiện vs nhau. Vẫn biết lớp mình có vài xích mích hay ganh gét lẫn nhau, nhưng năm sau, 9a9 sẽ hog còn 1 thành viên hay 1 cái gai đáng gét [trong mắt 1 số người] nữa. Chắc sẽ giảm đi bớt xung đột và cãi vã trong lớp nhỉ?!

Chắc là Uyên sẽ khó quên được những kỉ niệm , những thành viên của lớp mình. Những lúc cùng nhau ăn vụng trong lớp bồi dưỡng Văn cùng má My, Đinh Hương, Kiều Khanh. Những lúc cùng chia sẻ bùn vui vs má Thư về mọi chuyện. Những lúc chửi bới, cãi vã, vui vẻ vs nội Chí Nhân. Những lúc "Honey, Anh iu" vs ngoại Nguyên. Những lúc tập văn nghệ vs Chí, Hoàng Phúc, Thiên Phúc, Hải Thư, Thành, Sơn và Cửu long. Những lúc "toát mồ hôi" hỏi bài Thương, Thiên, Đức Tài... Những lúc cùng "nhí nhảnh" làm thơ, học bài hay thơ thẩn đi nhà sách cùng Huyền, Tú, Hồng Đức. Những lúc vs Minh, Hoàng, Khiêm,... Và nhiều nhiều những kỉ niệm mà Uyên hog thể kể hết.

Những chiếc lá tuy đã hay sẽ lìa cành...

... Nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa của nó!

Cũng giống như tình bạn của chúng ta...

... Dù xa nhau nhưng vẫn mãi là bạn...!~

Có lẽ, có viết bao nhiêu cũng hog đủ. Cuộc chia tay bao giờ cũng đầy nước mắt. Nhưng vs cuộc chia tay này, chắc sẽ chẳng ai khóc. Nhưng, hãy cứ cười lên bạn nhé. Vì con người, ai cũng đẹp và hạnh phúc khi cười cả. Chúc cho 9a9 năm sau sẽ học thật tốt, thật giỏi, tham gia các hoạt động sẽ đạt nhiều thành tích "pro", chúc cho mỗi cá nhân 9a9 sẽ hạnh phúc thật nhiều và đạt được những gì mình mong muốn. Chúc cho những người đã, đang và sẽ là bạn của Uyên một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy nhựa sống!
"Đừng đợi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi hãy yêu thương lại
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình thân ái
Đừng đợi đến khi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút
Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên
Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi
ĐỪNG ĐỢI VÌ BẢN THÂN BẠN KHÔNG THỂ BIẾT
MÌNH SẼ PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ..."
Share cho bạn bè nếu bạn đọc được entry này của Uyên nhé! Liên lạc Y!H: mj.kutje để chúng ta luôn giữ liên lạc vs nhau...

Lời cuối nhé: BE OUR BEST FRIEND FOREVER!~...

pÉ hEo lUv nhOx ngỐc 16:43 30-07-2009
ღ‘๑’...i'M Mj... iT's OK2BMj...‘๑’ღ21:18 03-08-2009