Thư mục: Chung |
Tôi là một cô gái rất bình thường như bao cô gái khác, ngoại hình thì không được đẹp, chỉ có khuôn mặt là ưa nhìn và một nụ cười dễ thương theo như các bạn tôi nhận xét. Tôi thuộc loại trầm tính, ít nói, ít giao tiếp, ít khi tham gia các hoạt động sôi nổi, cho nên trong lớp các bạn ai cũng cho tôi là rất "kiêu", chỉ những người nào thật sự thân thiết mới hiểu được con người tôi.
Tôi từng có mối tình đầu trong những năm học phổ thông, nhưng người ấy đã nói lời chia tay khi tôi bước chân vào đại học vì cho rằng chúng tôi không cùng chung đường. Tôi đã rất đau lòng và hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Sau đó, rất nhiều vệ tinh vây quanh tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng vì tôi chẳng tin ai cả, tôi sợ mình sẽ bị đau lần nữa. Thế rồi tôi đã gặp anh, anh học trên tôi hai khóa. Lúc đầu tôi chẳng để tâm đến anh, nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi đã dần thích anh lúc nào không biết.
Ban đầu chỉ là cảm giác thinh thích và khâm phục, phải công nhận rằng những lời anh nói ngọt như mía đường, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị. Tôi biết anh muốn đeo đuổi tôi và còn biết rất rõ những lời nói ngọt ngào anh dành cho tôi đâu là thật đâu là giả. Bạn bè thân của tôi ai cũng biết anh là một người rất "bay bướm", và đều nghĩ rằng anh sẽ không hợp với tôi. Thế nhưng cuộc đời thật khó đoán trước, sau một thời gian tôi đã xiêu lòng và chấp nhận yêu anh.
Khoảng thời gian yêu anh lúc đầu rất vui vẻ, anh rất tốt và quan tâm tôi nhưng dần sau đó chúng tôi đã có những cuộc cãi nhau và mâu thuẫn. Mỗi lần gặp nhau, anh luôn đòi hỏi tôi "chuyện ấy" và dĩ nhiên tôi luôn kịch kiệt phản đối (vì tôi là một cô gái theo quan niệm cổ điển, không bao giờ chấp nhận vượt rào trước hôn nhân). Mỗi lần như thế anh lại giãy nảy, tôi thì giận bỏ về và sau đó anh lại chủ động làm lành. Không chỉ thế, những tin đồn về anh đến tai tôi ngày càng nhiều, nào là anh đang tán cô này, nào là anh đã từng đính hôn ở dưới quê rồi, thậm chí còn nói anh đã kết hôn rồi... Tôi thừa nhận mình là đứa rất dễ bị dao động, niềm tin của tôi vốn đã rất nhỏ bé nay lại càng trở nên mong mang.
Tuy tôi không trực tiếp chất vấn anh nhưng lại càng không thể thoải mái khi ở bên anh, trong khoảng thời gian đó tôi đã bị stress rất nhiều, không đêm nào ngủ ngon nổi. Anh hỏi lý do tại sao lúc này tôi buồn, nhưng tôi không muốn nói và trong lòng cũng cứ băn khoăn giữa tin và không tin. Đôi lúc tôi hỏi anh về tương lai nhưng anh nói anh lúc này anh chưa có dự định gì cả, vui được hôm naythì cứ vui. Những ngày lễ hay Valentine anh đều ưu tiên cho các bạn cùng lớp của anh, còn tôi thì chỉ có một tin nhắn chúc vui vẻ, thậm chí có khi tôi chờ đợi mỏi mòn cả ngày đến mức sốt ruột nhắn tin hay gọi điện anh đều không mở máy, đến sáng thì chỉ nhận được lời giải thích "tối qua anh uống nhiều quá nên ngủ quên mất".
Dần dà mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh nhạt, tôi đã dần mất lòng tin. Và lúc ấy anh đã đề nghị tạm thời chúng tôi hãy xem nhau như bạn. Mặc dù tôi rất buồn nhưng cũng đành chấp nhận, tôi không cho phép mình hạ mình níu kéo. Tôi đã tập cho mình một cuộc sống không có anh. Suốt ba tháng trời không liên lạc không nhắn tin, tôi đã nguôi dần và trở lại nhịp sống bình thường, dù rằng trong tim tôi có lẽ vẫn còn hình bóng của anh. Sau đó, anh quay lại, anh lại trở về bên tôi, và tôi thật sự ngạc nhiên rằng anh đã thay đổi quá nhiều.
Anh chín chắn hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn, anh dành hầu hết thời gian ở bên tôi và học, anh không còn thích những nơi ồn ào. Anh vẽ ra một tương lai cho tôi và anh, anh cố gắng phấn đấu để được ở lại quê tôi ở mặc cho gia đình anh không thích. Nhìn anh sống cảnh nhà trọ xa gia đình ít người quan tâm tôi thấy thương anh lắm, tôi rất cảm động về những gì anh dành cho tôi, tôi biết anh đã thực sự thay đổi. Tôi đã đồng ý quay về bên anh nhưng tôi cũng không rõ rằng tình cảm tôi dành cho anh lúc này có phải tình yêu không...
Và giờ đây anh sắp thi tốt ngiệp ra trường, tôi muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ủng hộ anh, mang lại cho anh những gì tốt đẹp nhất. Nhưng thật trớ trêu thay ngay lúc này đây tôi lại thấy con tim mình đang rung động trước một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy rất tốt với tôi. Từng cử chỉ từng lời nói, từng hành động cậu ấy đều ân cần dành cho tôi. Cậu ấy đã âm thầm vì tôi làm rất nhiều chuyện. Ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất vui, rất thoải mái và có một cảm giác rất an toàn, một cảm giác khác hẳn khi ở bên anh, niềm tin của tôi đang mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi tin cậu ấy. Khi không gặp cậu ấy tôi có cảm giác bồn chồn và thấy nhớ. Tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình đi qua mức vì tôi ý thức được rằng mình đã có "một người ở bên cạnh".
Và rồi cậu bạn ấy biết tôi có bạn trai, cậu ấy có vẻ buồn nhưng vẫn hết mực quan tâm và lo lắng cho tôi. Những người bạn của cậu ấy nói cậu ấy ngốc nhưng cậu ấy mặc kệ. Tôi không phải là sỏi đá, tôi biết rất rõ tình cảm của cậu ấy dành cho mình và trái tim tôi hình như cũng bắt đầu loạn nhịp vì cậu ấy. Giờ đây tôi thấy mình rất mâu thuẫn, anh đã vì tôi mà thay đổi phấn đấu rất nhiều, anh lại sắp vượt qua một kỳ thi quan trọng, tôi không thể làm anh phân tâm lúc này, tôi muốn anh phải thành công, phải vui vẻ và hạnh phúc.
Còn cậu bạn của tôi, tôi cũng phát hiện mình đã có tình cảm với cậu ấy, nhưng lại rất đau lòng khi không thể nào cho cậu ấy biết được, tôi biết cậu ấy cũng rất buồn, có phải tôi đang "bắt cá hai tay", tôi cảm thấy mình rất tồi tệ... Tôi phải làm sao đây?
chiquang 00:25 30-05-2009
Thật trớ trêu nhưng tình yêu là thế đấy! Đôi lúc "tôi không biết tôi đang thương ai, đang yêu ai và đang thuộc về ai!!!!!! Hãy sống bằng chính con tim mình và đừng bao giờ làm như không hiểu những gì người khác đang làm!"
Có thể cậu bạn ấy vẫn hiểu rằng bạn đã có bạn trai đấy có thể sẽ không bao giờ nói được với bạn tiếng yêu nhưng khi yêu con người ta trở nên ngốc vậy đấy! Có thể mọi người cho rằng là ngốc nhưng đôi lúc thà mình ngốc vậy đấy nhưng không bao giờ muốn chấp nhận sự thật! Chắc chắn 1 điều rằng cho dù bạn không lựa chọn cậu bạn ấy đi nữa thì anh ta cũng sẽ không bao giờ thôi quan tâm được! Mỗi người có quyền được yêu đúng không!?:(