Nếu cho bạn 2 lựa chọn để biết 1 vui và 1 buồn, bạn sẽ chọn cái nào trước. Tôi chọn "vui" trước, vui vì đôi khi tôi hãnh diện vì gia đình mình, hãnh diện những gì mình đã có, hãnh diện có 1 người cậu giỏi, hãnh diện vì người cha của mình, hãnh diện vì những người anh chị em của mình, họ giỏi, đúng là họ hơn tôi rất nhiều, về học vấn, cả cách họ cư xử khéo léo với mọi người trong gia đình cả trong cuộc sống, đó chính là những gì mà tôi không bao giờ làm đc. Tôi hãnh diện vì điều đó. Còn buồn là gì ư............... tôi buồn vì, tôi chẳng cảm nhận đc sự ấm ấp của gia đình. Nhiều người hay nói, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng có thể khi tôi viết ra những dòng này, cảm nhận của tôi khác với mọi người, đối với tôi gia đình bây giờ như 1 cái gì đó, như 1 cái áp lực đang đè nặng lên vai tôi, cảm thấy ngột ngạt quá. Tôi cũng chẳng biết làm sao để bày tỏ hết cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng thực sự bây giờ tôi cảm thấy ngột ngạt, nói đúng hơn là tôi đang rất stress.
MẸ ........................... đối với con, mẹ mãi mãi là 1 người mẹ mà con sẽ luôn kính trọng, có thể đã nhiều lần con làm mẹ buồn, mẹ khóc vì con. Mẹ sẵn sằng hy sinh vì 2 anh em con, mẹ tảo tần để nuôi 2 đứa con ăn học. Con xin lỗi vì đã kô nên thân, ko lo học hành, ko thể làm mẹ hãnh diện vì con. Con cảm thấy con có lỗi zới mẹ nhiều. Khi con nói ra những lời này, con biết nếu mẹ đọc được thì sẽ kô biết có chuyện jì lại xảy ra giữa con và mẹ...................... Có thể và có thể............................. vẫn là từ có thể, con và mẹ mãi mãi chỉ dừng lại ở giai bậc là "MẸ CON", chúng ta kô thể cùng ngồi xuống và trút tất cả tâm sự cùng nhau, chưa 1 lần và có thể là sẽ kô bao giờ mẹ nhỉ !!! Chưa bao giờ chúng ta có thể xem nhau là những người bạn gái để cùng tâm sự cùng trò chuyện về cuộc sống, về tất cả. Mẹ đừng hỏi con lí do là tại sao lại như vậy, con cũng kô bik nữa, có thể là do con và mẹ khác quan điểm sống. Mẹ là 1 mẫu phụ nự tự lập cao, những câu chuyện của mẹ từ nhỏ con đã đc nghe và đã nằm lòng chúng. Nhưng mẹ là 1 người mẹ, mẹ lo lắng cho những đứa con của mình, điều đó kô có gì là sai. Con biết đôi khi mẹ khóc vì những lý do............ vì sao những việc mẹ làm cho con cái mà chúng nó kô chịu hiểu, kô hiểu cho những nỗi nhọc nhằn những suy nghĩ của mẹ. Ngày đó khi con còn bé, khi con còn là 1 đứa trẻ ngây ngô, chưa biết gì về cuộc sống. Thì con đã sống xa mẹ. Con đã quên với cuộc sống đó. Tính cách của con, cách con nói chuyện cách con ăn mặc, đều do cuộc sống này dạy. "Có thể" lại là từ này, đó chính là con, con sống với bản chất thật của mình. Con quen sống tự do, con kô thích bị ràng buộc, nên khi mẹ muốn con trở về là 1 đứa bé như trướt kia, thực sự không thể mẹ à. Đó là tính cách thật của con đó, mẹ thì kô mong con như vậy, mẹ chỉ muốn tốt cho con, nhưng đó thực sự là con, là tính cách của con, con chẳng biết cách con sống có tốt kô, có thể là kô.Vì bản chất đã quá tự do, nên đôi khi ép con vô khuôn khổ của gia đình, thực sự con kô làm đc.
Đừng ép con phải làm những điều đó. Những điều con muốn hiện giờ, con biết sẽ chẳng ai chịu nghe, nhưng đây là blog của riêng con, con sẽ trút ra tất cả, con chỉ muốn sống thực với bản thân của con. Con có ước mơ, nó cháy bỏng trong con từng ngày, con muốn đc làm công việc mà con yêu thích, sống với những gì mà con muốn. Con thèm có 1 khoảng không của riêng con, 1 không gian mà con có thể tha hồ bày trí, sắp xếp theo những gì con thích. 1 khoảng không có nắng và gió. Mỗi sáng với 1 tách coffee và 1 cái laptop, bắt đầu 1 ngày mới là thế, sẽ có thể sống với công việc của riêng con. Sẽ có thể làm những gì mà con thực sự muốn. Chỉ thế thôi là quá đủ.
Thực sự muốn trở về SG, đã bao nhiêu lần đến và đi, nhưng mỗi lần đc trở về nơi đó, có 1 cảm giác bồi hồi khó tả, cũng như những lần phải rời xa, thực sự nhớ và rất nhớ.
Mẹ có biết vì sao con thích sg, tại sao con lại yêu nơi đó đến vậy. Vì ở nơi đó, con có thể cảm nhận đc tất cả, hương vị của cuộc sống, những câu chuyện buồn vui của tuổi 17 18, tất cả kỷ niệm của con đều gắn liền với cái thành phố đó. Con đã có những người bạn, những kỷ niệm ngọt ngào, đôi khi là đau khổ, tất tất cả đều có hình ảnh của sg. Con còn rất nhiều điều mà mãi mãi mẹ cũng sẽ kô hiểu đc. Đôi khi chỉ 1 tách trà sữa, với 1 không gian, con có thể ngồi đó hàng giờ, để ngắm nhìn dòng người qua lại. Con thích cái đẹp là thế, con thích chụp hình, con thích những gì thuộc về nghệ thuật. Có thể con chưa thực sự hiểu hết về nó, nhưng con yêu nó. Con muốn là 1 designer giỏi. Con muốn sống tự lập. Con biết có thể nói ra điều này là quá đáng. Nhưng con muốn có 1 căn nhà của riêng con. Chỉ 1 không gian nhỏ thôi, để con có thể tự sống và chịu trách nhiệm về cuộc đời con, chỉ thế thôi, con kô mong gì hơn.(đó chỉ là mong ước, chứ kô phải con đang đòi hỏi đâu)
Đã bao lần con trách mẹ sao kô hiểu con, nhưng con quên nghĩ lại, sao con kô hiểu mẹ đang nghĩ gì, giờ thì con đã biết. Nhưng con xin, van xin và cầu xin, xin tin con chỉ 1 lần trong đời thôi. Con muốn sống với cuộc sống của riêng con. Xin 1 lần thôi chúng ta có thể hiểu nhau, dù chỉ 1 lần trong đời, con cũng cảm thấy vui rồi.
Đó là khoảng cách trong đời giữa con và mẹ, con kô dám đòi hỏi mẹ phải hiểu con hơn nữa, con tự hài lòng về điều đó rồi mẹ à, khoảng cách của chúng ta chính là khoảng cách giữa "MẸ và CON".
Có thể kêu con là 1 đứa ích kỷ, con chỉ biết sống cho riêng mình mà thôi, nhưng sao bao nhiêu chuyện đã qua (con kô muốn nhắc lại) đôi khi con đánh mất niềm tin vào cuộc sống, và đến giờ vẫn chỉ thế thôi, con kô định hướng đc mình đang làm gì, con thực sự kô còn tin tưởng vào cái gì nữa. Con kô muốn đi đâu, không muốn làm gì, dù cười cười nói nói nhưng đó cũng chỉ là 1 nụ cười giả tạo, con chưa bao giờ thực sự thấy vui.
Con không phải là 1 đứa con khéo léo trong cách cư xử, khôg phải 1 đứa con giỏi giang mà mẹ hằng ao ước, không phải đứa con gái xinh đẹp, nết na đủ để mẹ hãnh diện, nhưng con là con, con hứa 1 ngày kô xa mẹ sẽ phải hãnh diện vì con, vì những gì con sẽ làm đc. Hứa và xin hứa. Và con xin lỗi vì tất cả, vì những gì con đã làm mẹ buồn.
Muốn trở về cái nơi mà con có thể sống thật với bản thân mình, chỉ thế thôi.
WANT COME BACK
Air Blade 00:49 18-11-2009
xuitanmang 22:04 06-11-2009
ART 23:08 30-10-2009
tan 23:17 07-10-2009
wow sorry vi` ko bit dieu` nay`
:_)
ThanhF.B.I 03:27 08-09-2009
zanny 21:59 19-08-2009
Hoàng Gia Kiệt 01:22 11-08-2009
hEo mAp mUm mIm22:40 12-08-2009