Đăng ngày: 21:17 05-11-2009
Bạn bè, học hành, ... -lục đục nữa rồi:)
Ừ thì có lẽ tôi chẳng có thể xứng đáng để được cậu coi là bạn nhưng tôi chẳng muốn thế này đâu. Tôi đã dìm chết cái tự trọng mình xuống đáy cùng, dìm cả cái tôi kiêu hãnh trong mình chỉ để một tình bạn không sứt mẻ. Thế mà sao cứ làm nó rối tung lên...? Cậu mệt mỏi. Tôi cũng mệt. Bùôn lắm cậu ạ. Những ngừơi tôi yêu thương và đặt trọn vẹn niềm tin lại lần lượt khiến tôi cảm thấy mình như một quả bóng để ngừơi ta tung húng. Tôi vừa ghét vừa sợ cảm giác ấy. Có gì đau hơn khi chính những ngừơi mình yêu thương lại xem mình như thứ vương ở góc xó xỉnh nào đó? Bỗng thấy mình cũng lạ. Chẳng hiểu sao lại có thể kiên nhẫn được đến thế, im lặng nhiều đến thế, có thể dồn nén tất cả lâu đến thế [ và dừơng như còn chưa bật ra hết đâu:)] - lạc quan như một kẻ sống rất ảo - cứ cừơi như thế, khô cằn cỗi... Tôi rất ghét dối trá. Tôi rất ghét bị nói là giả tạo...Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đến, và tôi thì cứ chịu đựng. Một chút bình yên và hạnh phúc, khó thế sao?.[♥ Chẳng biết cứ phải thế này bao lâu ♥]