Đăng ngày: 11:14 08-11-2009
“hạnh phúc là gì?”
Vâng, đến bây giờ tôi cũng không biết được “ hạnh phúc” thực sự là như thế nào nữa…
“Hạnh phúc” là hai chữ mà tôi đã nghe rất nhiều lần, đã tự tay viết được nó, đã chính miệng tôi đọc được nó…hơn cả là tôi mong muốn có được nó…có nó một cách trọn vẹn….
Từ lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc tôi bắt đầu nghe nói đến “hạnh phúc” …tôi đã tò mò… tôi muốn biết được “hạnh phúc” thực ra là gì??? …ấy mà tại sao nhiều người lại muốn có nó?…”hạnh phúc” có giống con người không?…nó ở đâu?…nó cũng có tư duy ah?…hay nó là một kho báu…có đầy vàng?…chà chắc có lẽ nó là một viên kim cương khổng lồ…một mớ những giả thiết được đưa vào đầu tôi, nhưng vốn dĩ tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả….
Mãi đến bây giờ, khi tôi đã lớn thế này rồi, ấy mà khái niệm về “hạnh phúc” với tôi nó vẫn còn rất mơ hồ…cứ như một màng sương mờ mờ…ảo ảo…
Nhưng có ai ngờ được cái điều luôn làm tôi trăn trở ấy, đã đập vào mắt tôi rất nhiều lần…thậm chí tôi đã từng có nó…đã từng đứng cạnh và cười với nó…(*_*)….
Vâng, “hạnh phúc” vốn dĩ không hề xa lạ với chúng ta. Trong cuộc sống tôi đã từng chứng kiến cảnh: những đứa trẻ mồ côi tìm thấy được gia đình của mình sau bao năm thất lạc…tuy chỉ là qua tivi, báo đài…nhưng nhìn cảnh họ ôm nhau, hôn nhau…rơi những giọt nước mắt vì nhau…họ còn trao tặng cho những mảnh đời kém may mắn hơn họ một niềm tin vào cuộc sống,vào một ngày mai tươi sáng hơn hôm nay…đấy! “hạnh phúc” là thế đấy!!!....
Cùng với cảnh đó tôi còn biết đến những người cha, người mẹ làm lụng vất vả không kể ngày đêm…họ dầm sương dãi nắng…với đôi vai gầy, chiếc lưng cong…với mái tóc bạc phơ và chiếc áo đã nhuộm đầy sương nắng…nhưng họ vẫn cười, một nụ cười mãn nguyện…vì họ biết, họ đang dùng chính sức lao động của mình để nuôi đàn con của họ…cũng chỉ với mong muốn cuộc sống của những đứa con sẽ tốt hơn…đấy! “hạnh phúc” là thế đấy!!!...
Điển hình cụ thể và sống động hơn cả là những cặp tình nhân…họ yêu nhau, họ trao cuộc đời của họ cho nhau…họ tin tưởng vào nửa kia của mình…mặc dù cũng có những cuộc tình tan vỡ…những cuộc tình ra đi trong nước mắt…nhưng cũng có không ít những kết thúc có hậu…họ đã kết hôn và cho ra đời những sinh linh bé bỏng, đó là kết tinh của một tình yêu thực sự… vâng, họ có được tất cả…những điều tốt đẹp đó là vì họ đến với nhau bằng tình yêu, bằng niềm tin thực sự…họ là một gia đình…và họ sẽ “hạnh phúc”…đấy, đấy cũng chính là “hạnh phúc”…(^_^)….
“hạnh phúc” chỉ hai chữ ghép lại với nhau mà làm cho tất cả như sống lại… đấy “hạnh phúc” chỉ đơn giản thế đấy!!!ấy mà chúng ta có mấy ai biết đến sự có mặt của nó chứ…không phải thứ gì chúng ta nắm bắt được thì mới tồn tại. cũng giống như “hạnh phúc” zậy đó…nó vô hình nhưng không có nghĩa là ta không bao giờ có được. “hạnh phúc” vẫn tồn tại với những ai biết phấn đấu, kiên trì…
theo tôi “hạnh phúc” một khi đã tồn tại thì bất cứ ai cũng có thể có được. nhưng điều đó không có nghĩa là “hạnh phúc” sẽ không mất đi. Thế nên mỗi người chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có, sẽ có, và được có…hãy mở lòng mình để đón nhận tất cả… “hạnh phúc đang đứng cạnh bạn đó, chỉ là bạn không nhìn thấy thôi…hãy cảm nhận nó bằng chính con tim bạn…có lẽ tôi cũng đang có “hạnh phúc”, ít nhất là ngay lúc này…tôi mỉm cười vì tôi tin…”hạnh phúc” sẽ không bỏ tôi.
Tôi chân thành muốn có “hạnh phúc”, tôi kiên nhẫn nắm lấy “hạnh phúc”…nên tôi cảm nhận được rằng: “hạnh phúc đang nằm trong tay tôi”.
Tất cả sẽ chỉ là nỗi đau nếu ta cứ phải cố giữ mãi những gì mà vốn dĩ chúng ta không nên giữ…hãy nhìn về phía trước để biết rằng trên con đường đầy chông gai luôn trãi đầy màu hồng… “hạnh phúc” không hiện hữu từ quá khứ, cũng không phải ở tương lai…mà “hạnh phúc” là của hiện tại….
“hạnh phúc”: lớn hay nhỏ? Đẹp hay xấu? ngắn hay dài? …tất cả đều phụ thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người…đặc biệt là từ chính những việc làm cụ thể của các bạn đó…(@_@)…
Air Blade 15:51 17-11-2009
๑۩۞۩๑ (¯llı۞Sat' thU~ HoI^.™BộLạcBlog۞ıll¯) ๑۩۞۩๑ 11:00 11-11-2009