Thư mục: Tổng hợp |
Tự nhiên tôi muốn viết cho em như thể có một sự thúc bách chẳng thể dừng dù biết những dòng thư ngỏ này không bao giờ đến được với em, một thiếu phụ nghèo khó nơi thôn dã chẳng mấy khi có được tờ báo để cầm nói chi đến đọc. Không bao giờ, đúng vậy dẫu rằng giấc mơ nơi tôi khiến cho chúng ta gặp nhau vài bốn năm trước vẫn còn nguyên vẹn.
Vài bốn năm trước. Lúc đó em chừng ba chục xuân xanh, sức vóc lực điền với một nhan sắc dầu dãi nắng sương, chẳng đẹp nhưng tràn trề sức sống. Và tôi, gã đàn ông thành phố chưa hẳn già nhưng không còn trẻ.
Không còn trẻ nhưng ước muốn rồ dại có một đứa con trai nối dõi đã dắt díu tôi tìm đến với em. Chúng ta đã gặp nhau. Như một sắp đặt tréo ngoe của tạo hóa khôn lường.
Tôi đang viết gì nhỉ? Một lá thư ngỏ cho một địa chỉ ngỏ. Đến cả tên em tôi còn không nhớ. Vậy mà tôi không thể dừng cái việc tưởng chừng vô vọng này. Đơn giản trên truyền hình đang chiếu phần phim cuối cùng, vớt vát cuối cùng của bộ phim dài “Những người độc thân vui vẻ”, một thất bại không chỉ của riêng tôi. Phần phim cuối cùng do tôi chấp bút này mang tựa đề “Dịch vụ đẻ thuê” lấy cảm hứng trực tiếp từ câu chuyện của em và dĩ nhiên có tôi dự phần.
Có lẽ phải bắt ngược lại câu chuyện để em hiểu. Dòng họ Phạm của tôi ở một làng quê châu thổ sông Hồng….. (đọc tiếp)
phanthao_han 22:57 04-08-2009
phamngoctien23:05 04-08-2009
Lê Dịu Hương 15:17 04-08-2009
phamngoctien16:16 04-08-2009
tathikimdung@rocketmail.com 08:26 04-08-2009
ĐỌC xong "cái tí" giãi bày này của BÁC thì em lại chợt nghĩ,nếu bây giờ thả bác quay lại trại hổ hồi đó-thì dứt khoát Bác(vâng,chính bác) cũng sẽ bị HỔ XƠI ĐÚNG CÁI CHỖ MÀ ANH hải(trịnh khả) bị XƠI thôi ạ!
phamngoctien09:11 04-08-2009
harmony 22:56 03-08-2009
phamngoctien23:45 03-08-2009