Thư mục: Tổng hợp |
Không còn đủ
sức để chạy nữa, Hoán chuếch choáng bước. Con đường nhựa thăm thẳm láng thứ ánh
nắng vàng vọt, quái đản của mặt trời mùa đông rét mướt, hun hút nhấn từng bước
chân chật chưỡng của Hoán. Suốt cả ngày nay, Hoán cứ như thế vừa chạy, vừa đi,
lang thang vô định. Đi đâu? Hoán không biết nữa. Chỉ biết rằng Hoán đã bỏ lại
phía sau một quãng đời. Ở đấy, hình bóng Lài - Người vợ với bao nhiêu yêu
thương và hận thù một thời đã vĩnh viễn bị xóa nhòa. Liều thuốc đắng quên lãng,
Hoán dùng nó để chạy trốn chính bản thân mình đã đẩy Hoán xuống tận đáy của sự
khốn cùng. Ngót chục năm trời, nào ai có tù túng, giam hãm gì Hoán. Hay là nỗi
tuyệt vọng, sự quạnh quẽ, cô độc của một người bị tước đoạt lòng tin, đã đẩy
Hoán chơi vơi mãi trong cái bể mông lung của sự quên lãng. Thì cứ quên đi, cuộc
chạy trốn không có kẻ săn đuổi. ( đọc tiếp)