Thư mục: Truyện ngắn |
Tôi hiểu phần nào. Đám người kia là những kẻ mết con trâu của Tu.
Họ đặt tiền vào cửa thắng của nó.
Sau này thì tôi biết họ cá cược kiểu như cá độ bóng đá, đặt tiền sau khi đã chắp nối mọi dữ kiện thắng, thua.
Chỉ có điều, tôi không biết được mức độ sát phạt lại nguy hiểm đến mức đẩy Tu từ một ông chủ nhỏ phút chốc trở thành kẻ đúng như gã tự nhận: “ mõ”.
Đêm ấy, Tu nằm ở chuồng trâu, gã tự tin đến mức không có vẻ gì bồn chồn trước canh bạc đời, gã đang dấn vào.
Tu nói với tôi rất kẻ cả: “Biết là bác nghèo mướp mồng tơi nên em không dặn. Phải chi bác có ít tiền đặt cửa “ông” trâu, cửa trên đấy, ăn cứ gọi là ngon xoét. Nhưng không sao, ngày mai em sẽ chi lộc cho bác. Chi đậm!
Ngày mai! Ai mà ngờ được con trâu dũng mãnh, Tu đặt trọn niềm tin tưởng, đặt cả cơ nghiệp của mình vào đấy, đúng như điềm gở theo cách nói của Tu, đang hung dữ là thế lúc vào sới đột ngột chuyển tính.
Mưa, mưa rây nhỏ mịn, đấu trường là một sân vận động, người đặc kín các khán đài.
Tu đã dặn trước tôi mang áo mưa.
Gã giải thích vì các thần giáng hạ xem chọi trâu nên hội nào trời cũng đổ mưa.
Con trâu của Tu do thành tích xuất sắc ở vòng loại nên được vinh dự đấu “kháp” đầu, tức là được đấu trận đầu tiên khai hội.
Tôi nín thở vì hồi hộp, vì lâng lâng một cảm giác khó tả đến độ xúc động, lệ tràn ướt mi.
Từ hai phía đấu trường, hai con trâu được tốp thanh niên vận y phục đỏ dẫn ra.
Đích thân Tu dẫn con trâu của mình. Phía sau, một thanh niên giương cao chiếc lọng đỏ tua vàng.
Loa phóng thanh vang vang giới thiệu cặp trâu đấu kỹ càng đến từng vòng đo và xuất xứ.
Hiệu lệnh cờ được phát ra.
Hai con trâu được dẫn đến gần nhau, bất ngờ cả hai lồng lên.
Tu và người quản trâu bên kia kịp bỏ “sẽo” (tháo dây mũi).
Biển người ồ lên âm thanh hỗn loạn.
Cặp trâu chọi lao vào nhau với tốc độ kinh hồn.
Nhưng kìa, con trâu đối thủ chợt khựng lại. Con thần sửu của Tu cũng phanh gấp. Đang đà, sừng của nó xớt sượt qua mình con trâu kia.
Chỉ thế cũng đã đủ làm mình con trâu tứa một vệt máu dài.
Tôi ngồi ở khán đài nhác thấy Tu rối rít ra hiệu.
Hình như Tu thúc “ông” trâu của mình nhanh chóng hạ gục đối thủ.
Con trâu kia có vẻ hoảng trước sức vóc và thần khí “ông” trâu của Tu, nó ngúc ngắc đầu và lồng chạy ra xa về chỗ cửa thoát.
Con trâu của Tu lững thững bám theo.
Thi thoảng nó đứng lại nghênh đầu, mắt lướt lên khán đài.
Tiếng hò reo cổ vũ lan truyền như sấm.
Con trâu của Tu đột ngột dừng lại.
Không còn nguy hiểm, con trâu đối thủ cũng đứng lại, len lén nhìn đầy cảnh giác.
Lúc ấy nó chỉ còn cách cửa khán đài có chừng chục mét.
Tu đứng ngây ra nhìn con trâu của mình.
Sau này Tu kể lại, gã vô cùng kinh hoàng khi thấy “ông” trâu khóc ròng ròng, nước mắt màu đỏ nhạt.
Tôi nghe thấy rõ tiếng Tu gầm lên.
Cả đấu trường lặng đi rồi reo hò đồng loạt. Con trâu của Tu chậm rãi quay người, từng bước nặng nhọc ra khỏi đấu trường.
Con trâu kia như không thể hiểu, cứ loanh quanh nghiêng ngó trong sân giữa vòng vây của đám quản trâu đang nhảy nhót reo mừng.
Tim tôi thắt lại khi thấy Tu ngã quay ra sân đấu.
Quá đỗi bất ngờ, con trâu của Tu đã bỏ cuộc và như thế nó chấp nhận sự thua trận đồng nghĩa với việc Tu thảm bại.
Sau đấy, tôi phải chứng kiến những cảnh tượng không thể quên.
Đám con bạc rầm rầm khuân hết những tài sản đáng giá trong nhà Tu. Thoắt cái nhà Tu đã sạch bách, trống trải. Vợ Tu và mấy đứa con dạt hết vào góc nhà, khiếp đảm.
Đặt cược quá lớn, tất thua càng đau. Tu phải sang nhượng cả cây xăng để lấy tiền trả nợ.
Tối đó, bất đắc dĩ và cũng không còn đường thoái thác, tôi buộc phải dự cuộc nhậu “ông” trâu.
Nó đã được xả thịt ngay lúc ban chiều. Cả mâm tiệc tại nhà hàng nơi lần đầu tôi gặp Tu lặng như nhà đám.
Mắt Tu đỏ kè, cả lòng trắng, lòng đen đều đã chuyển màu.
Dẫu thua, Tu vẫn giữ lời dành lại bộ dái để đãi tôi và đám bạn.
Tu cũng không còn khí sắc, giọng mảnh, run rẩy như tiếng chim học nhái tiếng người:
-Các bác dùng đi, ngon nhất hạng đấy. Em thì vái, chả còn bụng dạ nào nữa. Mẹ cha con tỳ, con vị, sao “ông” ấy lại thế nhỉ? Hay là kiếp trước “ông” ấy cùng cánh với các bác. Đúng thế thật, bỏ mẹ em rồi, hoạ rồi.
Không ai nói theo một tiếng, đắng ngắt, chúng tôi lặng lẽ chạm cốc, ngồi im, không một ai dúng đũa.
Lửa ga xanh lét, nồi “ngẩu” sôi sùng sục bắt mắt.
Chủ quán dạo trước, giờ cũng đã thân quen với tôi, chặc chặc lưỡi, liếc nhìn Tu đang hí húi hút thuốc lào ở góc quán, dắng dẻ:
-Tu lếch thua đậm quá, đau còn hơn hoạn, nhưng mà kệ, các bác cứ xơi tái cái của nợ này đi, hiếm chẳng thể kiếm được đâu, có tiền tấn cũng chịu.
Tôi gắp một đũa, thổi qua quít cho vào miệng.
Trời cao đất dầy, cái gì thế, sao bảo ngon lắm cơ mà?
Cơ thể tôi lập tức phản ứng nhanh nhạy với cái vị khum khủm tôi vừa tọng vào. Hơi cuộn ngùn ngụt thốc ra, tôi phải bụm miệng kịp che chắn, tránh được cú bất nhã phun thẳng vào mâm cái thứ đúng là của nợ kia.
May quá, vì gió biển thốc lồng lộng nên Tu vẫn đang còn hì hụi bật diêm châm thuốc ở góc quán.
Vị chủ quán ăn sau giây phút ngạc nhiên, cũng thọc đũa nếm thử một miếng. Anh ta nhổ toẹt xuống nền nhà, thốt ra ai oán:
-Tu lếch hỏng rồi.
Cả mâm tròn mắt không hiểu. Chủ quán bấm tôi rồi bê vội nồi “ngẩu” đi nhanh vào bếp, tôi băng theo.
Anh ta đổ cả nồi vào thùng nước gạo, dặn tôi đầy kích động:
-Dái thối! Tu lếch bị dính đòn độc. Chắc chắn “ông” trâu của Tu lếch bị bọn nó xiên kim vào bìu rồi. Bác đừng nói gì cho hắn biết, kẻo án mạng như bỡn.
Bữa nhậu rồi cũng kết thúc. Chủ quán ăn khéo léo thay nhanh nồi “ngẩu” bằng thứ khác.
Tu lếch không hay biết gì cả. Gã đang quá đau đớn.
Phần tôi, vì phải ôm giữ điều bí mật quá sức kia, đương nhiên tôi phải nốc rượu cật lực.
Hôm ấy say nghiêng ngả, tôi đã ôm Tu khóc một chập khiến gã vô cùng cảm kích.
Đận ấy, Tu ốm liệt cả tuần. Rồi cũng như bao cảnh đời, cảnh người khác, Tu dần dà gượng lại được, thăng bằng trở lại, dìu dắt gia đình theo một nếp sinh hoạt mới.
Tu lại đã hồn nhiên, cười hịch hịch: “ Vô sản bác ạ. Quan trọng đếch gì, miếng ăn thời này nhẹ như lông hồng, hít khí trời cũng đủ chất. Nghĩ chỉ hận thay cho “ông” trâu, quý tướng thế, dũng mãnh thế, mẹ cha con tỳ con vị.”
Tôi thực sự ái ngại cho Tu. May, vợ Tu là người tháo vát nên vẫn đủ sức chèo chống gia đình.
Phải nhượng cây xăng nhưng Tu vẫn làm ở đấy trong vị thế ngược lại là người làm thuê.
Riêng bí mật kia, tôi phải ôm giữ hết sức khổ sở. Người khác thế nào không biết, với tôi đấy là cực hình lớn nhất trong mọi cực hình kiếp người phải chịu.
Đến nỗi, tôi quyết định trút ra tai ách ấy với Tu, trong một lần gã ra Hà nội chơi và đang ở trong trạng thái cực kỳ phấn khích.
Lo trừ hậu hoạ, tôi đã chuẩn bị cùng về Hải phòng với Tu để tiện bề kìm giữ. Nghe xong, Tu ngồi lặng đến chục phút, mặt lạnh trơ vụt già đi đến chục tuổi.
Hồi lâu, Tu lẩm bẩm như không phải nói với tôi: “ Ân oán rạch ròi, Trời Phật có mắt.”
Tôi không hiểu, cũng không dám hỏi.
Lát sau Tu thẽ thọt: “ Thế là em trút đi được mọi thắc mắc. Mất dái thì còn đánh đấm thế chó nào được.” .
Tôi vẫn không hiểu, lại càng lạ khi thấy Tu tỏ ra điềm nhiên bình tĩnh.
Giọng Tu đều đều, xa lắc: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị, canh giữ thế nó còn ra đòn được, công nhận là giỏi. Đòn xiên dái này không phải bây giờ mới xẩy ra đâu bác ạ, đã khối kẻ mất nghiệp.”.
Tôi thở phào vì thái độ của Tu, vì cất được gánh nặng lòng.
Thấy Tu vui vẻ trở lại tôi mới dám bày tỏ nỗi sợ của tôi cất giữ bấy nay.
Tu trợn mắt giải thích: “Bác chưa hiểu đấy thôi, của thiên trả địa, dạo trước em cũng xơi tái một “ông” trâu bằng thuốc ngủ. Tối trước hôm đấu, em tương nguyên cả vỉ Sê đuy xen, khiến hôm sau vào sới, con giời lử đử ngáp vặt, chỉ còn mỗi sức đùn bọt, nhờ đó em thắng lớn, tậu được cây xăng. Âu cũng là phải đạo, của bất nhân nó có chân nó chạy, coi như hoà, mình chẳng mất gì.”.
Như hứng khởi, Tu cười phá ra: “Mất dái, hay thật! Khổ cho cánh các bác bị em đổ oan. Số em thế nào lại gặp được các bác, đúng là nghệ sĩ, có tý thế mà cũng sợ són đái. Mẹ cha con tỳ con vị.”.
Tôi và Tu nâng cốc chan chát, cả hai lòng nhẹ nhõm, uống một trận tơi bời, quăng quật.
*
* *
Mấy năm gần đây, Tu nhận chăn, vực trâu thuê cho những chủ máu mặt.
Tôi biết, Tu vẫn vẹn nguyên tình yêu, vẹn nguyên niềm đam mê không thể cắt nghĩa với những con trâu chọi.
Nhà Tu đã nhích nhắc có dấu hiệu hồi phục kinh tế.
Vẫn là vợ Tu xởi lởi: “ Ra lão mê bám đít trâu thật bác ạ. Ơn giời, dạo đất sốt, lão kiên quyết giữ không bán khu vườn, vì sợ không còn chỗ nuôi trâu, rõ là nhờ lão mê trâu nên nhà em còn giữ được đất hương hỏa. Cá cược hả bác? Còn đấy, nhưng cò con cho vui thôi, lão cũng đổi tính rồi, kiếm được đồng nào cũng đã biết dành dụm dắt bẽm.”.
Thôi, thế cũng là mừng cho Tu, mừng cho cái niềm đam mê giờ đã thành thiêng liêng kia. Mõ trâu cũng được Tu ạ, miễn là được vui, được thích cái mình thích, được thanh thản, đời người như thế, kể cũng đã là mãn nguyện, lọ phải so bì hơn kém.
Bất chợt tôi thèm có được niềm đam mê cuồng dại như Tu.
Mới đây nhất, Tu điện thoại cho tôi vào lúc khuya muộn, giọng líu ríu hình như vì say, vì sướng:
-“Ông” trâu em làm mõ năm nay “chiến” lắm bác ạ. Thắng thua gì không biết, em đã giao kèo với chủ trâu, phần nguyên em bộ “ngẩu”. Đến hội bác nhớ xuống đấy, cả đám bạn nghệ sĩ của bác nữa. Em với các bác đánh chén. Nhớ đấy nhé, xuống mà ăn dái, ngon tuyệt!
Hết
Chào! pntien56, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 01:01 27-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 12:22 25-11-2009
Chào mừng pntien56 đến với blog của VCOIN VTC. Web hack VCOIN... - 13:10 24-11-2009
... - 11:53 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 12:48 23-11-2009

