Đăng ngày: 17:05 10-07-2009
Niềm hạnh phúc nhất là khi mình tồn tại trên cuộc đời này sẽ mang đến cho bản thân và mọi người một ý nghĩa nào đó nhất định.
Và 360 làm được điều này, phải ko?!
Hơn Ba năm, ko biết đã từng accept bao nhiêu người quen, remove bao nhiêu nick, và viết linh tinh bao nhiêu dòng, chỉ biết là có những người từ đây trở nên thân thiết tự lúc nào ko biết,có những người thương mình hơn và ghét mình hơn, có những người tưởng xa lạ đó nhưng lại quen thuộc, có những người tưởng như vô tâm nhưng vẫn dõi theo từng ngày... Cũng nơi này, có khi đã hiện thực hóa được giữa blog và đời, giữa đời và blog, thật nhiều.
Chỉ để bày tỏ cảm xúc thôi, thì rất nhiều nơi có thể làm được việc này, nhưng hình như cái gì đầu tiên cũng luôn là cái sâu sắc nhất, và có lẽ cũng sẽ khó quên nhất.
Cái quy luật của sự gặp gỡ và ly biệt, âu cũng là lẽ thường tình, vì có như thế, con người ta mới biết trân trọng và tiếc nuối, hoài mong và dở dang nhiều điều. Thôi thì đành khép lại những gì còn chưa nói hết, những người còn chưa bày tỏ xong, và những kỷ niệm xin từ đây cất giữ.
Rồi cuối cùng của những con đường, chắc chắn chúng ta sẽ lại ngang qua nhau, hững hờ nhau, lướt đi nhau, ngoảnh mặt nhau, và... mỉm cười cùng nhau. Ngen! Cho một entry cuối với 360, mối tình đầu của tui và blog.
..những hẹn hò từ đây khép lại....