Đăng ngày: 09:12 03-08-2009
Dù không tin...
Tôi vẫn nhớ về những lời hứa, dù nó chỉ là những lời thoáng qua, gió cuốn đi mất...
Tôi thích nhìn con trai khóc. Tôi thích nhìn cái sự yếu đuối trong những con người vốn dĩ được coi là mạnh mẽ. Tôi muốn nhìn thấy họ đau, họ điên, họ gào thét. Tôi thích chứng kiến cái cảnh một người đứng từ xa, nhìn một người khác - âm thầm, lặng lẽ...
Nhiều lần tôi bắt gặp những nụ cười thoáng qua, những ánh mắt nhìn nhau, rồi lờ đi như chưa hề quen biết. Chẳng phải tôi đã từng như thế, tôi thích sự vô tâm của mọi người, thích tìm hiểu xem đằng sau những gương mặt ấy, nụ cười ấy là cái gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu hết được đằng sau mỗi hành động, người ta muốn nói lên điều gì, muốn chứng tỏ cái gì, và muốn đặt bản lĩnh của họ ở đâu?!
Giá mà tôi có thể hiểu hết được!
Tháng 8 - thật ra thì cũng bình thường thôi, rất bình thường, như tôi vậy!
Hana 17:38 13-08-2009
POD08:30 14-08-2009
danhroi_ty 16:49 10-08-2009
POD16:53 10-08-2009
Jasmine 22:20 08-08-2009
niềm vui thì dễ vỡ...chứ nỗi buồn chẳng bao giờ dễ tan...
T nửa rất thix nhìn ...nửa lại sợ nhìn con trai khóc...
Đan Đan 09:06 04-08-2009
Kon_duong_phia_truoc 13:58 03-08-2009
"Tháng Tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ???..."
Hà Nội mùa này lá vẫn chưa khơi đâu cậu ạ...
Chưa thấy thu về . . .
Ivy 10:09 03-08-2009