Thư mục: Chung |
Món quà sinh nhật đầu tiên được nhận từ ngày Giáng Sinh, là một cái ly có phủ lên chữ Poddy, người tặng quà nói rằng “Quà này tặng nhân dịp Noel, Tết tây và cả sinh nhật luôn nhé!” Hứ, đồ quỷ sứ, nhưng món quà ấy làm mọi thứ trong lòng ấm lại. Ừ nhỉ, quên đi mất, sinh nhật lại đến rồi đấy!
Thế là cứ vác lên blog cái sự chờ đợi của mình từ hôm ấy, “22 is coming…!”. Cứ qua 20 tuổi thì con người ta chẳng ham lớn thêm một tuổi chút nào cả, điều ấy nó đồng nghĩa đến việc mình già đi một cái xuân xanh, già đi một năm kinh nghiệm, và cả già cỗi hơn cái tâm hồn của bản thân. Mình 22 rồi!
Nhưng mình thích…
Con số 22 là một con số đẹp và rất có duyên với mình.. Vậy nên ko biết ở cái tuổi 22 thì mình có thêm được miếng duyên nào hay ko nữa?! Mà điều đó ko quan trọng, quan trọng là sẽ làm được những gì ở cái tuổi 22 này, mọi thứ sẽ êm đềm trôi đi hay cứ từ từ chững lại; cuộc sống sẽ bình yên hay lại thêm một năm đầy biến cố?! Kệ!
Cứ đến ngày sinh nhật là mình lại khóc, khóc nhiều, như lúc này nè, nhận được những lời chúc của mọi người, thương mọi người quá, mà chẳng biết phải nói lời cảm ơn như thế nào cho đầy đủ và trọn vẹn cả. Hôm qua vô blog đọc toàn comments mọi người nói về ngày này của mình, thích quá, đi làm cứ trốn mọi người để ngồi xem blog, xem đi xem lại, đọc tới đọc lui, đọc hoài mà vẫn cứ thích, chỉ tiếc là chẳng thể cảm ơn hết. Mọi người à, nhớ mọi người lắm!
Đã có lúc ko tin lắm vào tình cảm của bạn bè, vì mình nghĩ đó chỉ là những mối quan hệ thoáng qua, đến một lúc, ở vài khoảnh khắc rồi cũng sẽ đi trong chớp mắt, sẽ chẳng ai có thể đồng cảm được với nhau mãi mãi. Nhưng rồi chính bạn bè đã làm pod hiểu rằng,đó là món quà quý nhất mà cuộc sống dành cho mình, cho dù mình có lãng quên thế nào đi nữa. Ừ thì quên vì cuộc sống đôi khi ko tạo cho mình điều kiện nhớ. Ừ thì quên để ko phải bận tâm quá nhiều đến những điều không thuộc về mình. Nói dối đó, chẳng bao giờ quên được đâu!
Mọi thứ được nhận ngày hôm nay, những lời chúc, những món quà, những sự bất ngờ không thể nào nghĩ đến, pod sẽ giữ mãi. Cám ơn mọi người nhé, cả những người bạn tưởng chừng đã lãng quên pod, hay những người bạn lúc nào cũng quan tâm đến pod. Pod lớn lắm oài, sẽ cố gắng ko khóc nữa, chỉ cười thôi. Thank all so much!
Today’s my day. I’m 22!
PS : Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại… như ngày hôm qua…
Chào! poddy7l, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 18:01 26-11-2009
nam nao no cung de cai blast nhu the ca :) - 16:57 24-11-2009
... - 01:30 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:04 23-11-2009
... - 20:57 22-11-2009

