Đăng ngày: 13:43 23-05-2009
Lâu lắm rồi mới có được một ngày thứ Bảy rảnh rỗi thế này. [Nói như vậy ko có nghĩa là mấy nay toàn bận rộn đâu, pà kon đừng hiểu lầm em nó chăm làm chăm học mà tội nghiệp bản chất của em nó lắm!
]Thứ Bảy - cuối tuần- cho phép đầu óc mình thênh thang một chút...
Ngày xưa,cứ mỗi chiều thứ 7, mình được người ta chở đi lang thang, kiếm chỗ ngày chỗ kia chụp hình, hay chạy thật xa trung tâm chỉ để đến quán cà phê quen thuộc, nghe jazz, đọc báo linh tinh, tán dóc chuyện đời, chuyện người, chuyện thiên hạ, mà vui.
Nhiều cái thứ Bảy trôi qua, cà phê ít đi,thay vào đó là những ngày trực cửa hàng khách đông như đi hội, những buổi học - đầu kỳ toàn mấy môn tính toán chán ngắt, bắt đầu học cách tự bận rộn cho bản thân, lắm lúc vì đi làm mà nghỉ học, bài vở chẳng hiểu gì hết, tức muốn khóc, nhưng rồi lại thôi, thấy dù sao cuộc sống của mình cũng có ích hơn trước. Vậy là cảm thấy vui. Khi sống là chính mình, dù có thể nào cũng cảm thấy vui.Phải ko?!
Bây giờ, thứ Bảy của mình là những nụ cười. Vì sao nhỉ?! Có ai đó đã nói rằng, hạnh phúc nhiều khi là những điều rất nhỏ nhoi mà ta ko nhìn thấy được. Có lẽ vậy. Có những điều đến với mình rất bình thường, giản đơn, nhưng rồi lại trở nên ko thể thiếu. Cười khi biết mình mong đến thứ Bảy chỉ để được đếm thời gian. Cười khi cứ mỗi thứ Bảy sẽ được cho phép mình tự quậy phá một ai đó. Cười khi mỗi thứ Bảy đến, nhớ lại thứ Bảy tuần trước, tháng trước nữa... thấy niềm vui hiện diện thật nhiều. Cười vì chỉ đơn giản hôm nay là thứ Bảy.
Còn một tuần nữa là hết tháng, một cái thứ Bảy nữa là sẽ chuyển tiếp và phải thay đổi nhiều thứ trong công việc và học hành. Rồi ko biết mọi điều trong những tháng sắp tới có gì khác bây giờ hay ko?!
Nay viết entry toàn đặt dấu hỏi rồi chấm cảm nhỉ. Thứ Bảy của mọi người như thế nào ha?!
Cám ơn vì có trên đời những ngày thứ Bảy!Để yêu và ghét, vui và buồn, nhớ và mong.
PS : Ước gì mình có thể ghét được một ai đó cho đủ các cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nhiều khi muốn cũng chỉ có thể ghét được bản thân mình rồi thôi. Vì mình sinh ra đâu phải để chỉ biết yêu hay ghét, mà còn để sống nữa, phải ko?! Bạn nào hẹn hò mình đi nhậu nhớ đừng quên, bạn nào bảo zìa đi ghẹo thiên hạ zới mình nhớ zề, ko thôi đừng trách mình zô tâm!