Chưa bao giờ lại thấy cái cảm giác được nghỉ ngơi một mình nó quý giá biết chừng nào với mình, như bây giờ.

Là chiều muộn, ngồi chỗ làm nhìn ra, mưa lúc nào ko biết nữa, ko phải mưa phùn, ko phải mưa rào, cũng chẳng phải mưa bụi, chỉ đơn giản là mưa-theo kiểu mà nó muốn, mà dạo này mắt mình kém đi hay sao đó, thiệt tình, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, nhiều khi người thân đứng ngay trước mắt, mà ngược sáng, vẫn chỉ thấy một hình dáng ngờ ngợ đó thôi, rồi phỏng đoán xem là ai-ước gì mình ko nhìn lầm...vậy mà vẫn cứ lầm lẫn nhiều lần,dù là quen thuộc lắm, mình khờ thật.Nhắc mới nhớ, có được 2 cái kính thì 1 cái mất, 1 cái gãy làm đôi, thương quá.
Mình sợ sự chờ đợi, dù có thể kiên nhẫn cũng là bản tính, nhưng sao dạo này mình sợ quá, mình sợ phải ngồi đúng 1 chỗ 1 đoạn thời gian dài, chỉ ngồi thôi ko làm gì cả, nhìn mọi thứ trước mặt, trời ơi điều đó khó hơn tập yoga, khó hơn cả việc quyết tâm đọc sách chính trị, khó lắm.Nó chỉ dễ khi mình ngồi một chỗ mà nghĩ đến một điều gì đó, cho cảm xúc lang thang, ví như ngồi gầm bàn đọc truyện vậy, thói quen có thể kì cục, miễn là thoải mái.
Lâu rồi mình ko thắp nến (trừ hôm Giờ Trái Đất ra), ko phải vì sợ hao nến đâu, chỉ vì dạo này ít nghĩ linh tinh, ít khóc, ít cả việc hay la cà mua nến tặng bản thân, nhưng vẫn cứ yêu nến, hay tại mình cứ muốn được người khác tặng, dù nến được tặng thì chẳng bao giờ đem đốt. Hết sức kì cục.
Điện thoại. Mình có một cái điện thoại. Hic, thiệt vô duyên khi viết đến đây. Điều này thì ai ai cũng biết từ đời nào rồi, nói chi nữa. Nhưng tại nói ra vậy là để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, mà giờ mình mới nhận ra. Dù mình vẫn cực kì lười nghe điện thoại. Mọi khoảng cách xích gần lại hay đẩy ra xa dường như đều từ nó mà ra cả. Vui hay buồn, khóc hay cười, dường như cũng đều cầm nó lên mà soi mói, nghiền ngẫm. Thậm chí chưa bao giờ mình quên được cái cảnh người khác đập tan cái điện thoại ra chỉ vì mình-nhiều hơn một lần- hoặc là chính mình quăng nó rơi tự do ko thương tiếc những lúc mình lên cơn. Vậy đó mà sao giờ mình yêu nó quá, nó rất thương mình, cho mình được bao nhiêu là cảm xúc góp nhặt, nhiều hơn những khoảnh khắc chỉ riêng mình trân trọng, cất giữ.
Ko chờ đợi, ko hi vọng, ko mong ước, ko muốn gì cả bây giờ, chỉ biết sống tốt trong hiện tại này.Thế thôi. Mọi thứ cứ tuỳ nghi mà đến.
PS : Tự nhiên thèm được bệnh lúc này. Mình "dại" thật!