Thư mục: Tổng hợp |
Em diễn giỏi, nhưng đó chẳng hề là thói. Thi thoảng em có đeo cho mình 1 cái mặt nạ của những xã giao đời thường với những nói cười vô vị. Ở em – đơn giản chỉ có 1 ĐN cộng đồng và 1 Bosun trần trụi. Em cảm thấy ổn và cho phép mình tồn tại như vậy, khi con người ta vốn dĩ bao gồm sinh thể bề ngoài và bản ngã bên trong.
Nhưng tuyệt nhiên em không thể sắm cho mình được nhiều vai với nhiều đặc tính nhận dạng khác nhau.
....................DIỄN
Vài hôm trước khi rời khỏi Vi-Com, em đã có dịp tuông với Mr.H dường như gần hết cái chướng mắt của mình trong thời gian qua. Em đã nói với Mr.H rằng nói với người ấy hãy bỏ đi cái “thói diễn”. Giả tạo! Chưa thấy lợi gì cho mình (ngoài việc được bóng lớn bao bọc, kể cũng lợi phết), nhưng nhằm nhò gì khi bị tất tật người xung quanh mình loại bỏ. Diễn tệ với năng lực còn kém xa, đâu qua mắt được ai, nên đừng vội thành thói. Hãy bắt đầu như cách tôi đã bắt đầu, thì 1 năm sau, có thể bạn sẽ được như tôi, diễn làm gì thì mãi chỉ là diễn viên!
......................TRÒ
Em sống với thế giới mạng, và hẳn nhiên em hiểu, online hiếm hoi điều thật. Vậy mà em lại đi ương ngạnh ghét cái thói sắm vai của 1 vài con người – online. Haiz! Mệt không các bạn, 1 bản ngã lẽ nào chẳng đủ??? Thật khó khăn để sống vẹn toàn cho 1 nhận dạng, huống gì phải loay hoay tô son trét phấn cho lắm lắm dị bản tồn tại trong cùng 1 con người. Em khen các bạn thật tài! Em đã từng thương vô vàn cho một thân phận, đã từng có khi gần đêm lạnh tanh, em vẫn chạy đi mua 1 ổ bánh mì cho cô ấy. Thế rồi, cuối cùng, chính em đây cũng không biết em đã đặt vào tim mình là ai vậy! Từ đó em ghét, ghét, ghét lắm. Đã thương đến nâng niu thì sẵn sàng phủi sạch trơn – không tiếc nuối. Dần dà, em biết rằng lần cuối em thấy cô ấy không phải là con người của cô ấy lần cuối, cô ấy biến hình như một chú tắc kè màu. Lẽ nào là sinh tồn???? 1 tỷ con người vẫn sống mà không hề là tắc kè!
.....................KỊCH
Có 1 người, dạo này đang khiến em hoang mang và nghĩ ngợi. Bởi lẽ, em đang sợ 1 điều rằng sau số thời gian quen biết nhau ấy, liệu em có biết người là ai không? Trong cùng 1 khoảng thời gian không quá dài xa, được chia làm 2, em đã gặp 2 thái độ và lối cư xử hoàn toàn khác nhau trong người. Người đang diễn với em à? Hay đúng ra bây giờ đang là thật, và tất cả những gì của thời gian trước là 1 kịch bản hoàn hảo – người diễn xuất sắc? Hay thật ra từ lúc ấy cho đến ngay lúc này đây, em chỉ sờ vào cái mặt nạ, mà em chưa hề chạm đến khuôn mặt thật???
(Sự thật là có những thói quen rất khó để từ bỏ, có những điều quen thuộc đến thân thương và đau đớn khi dứt rời, nhưng … ngày sinh ra là để thay đổi. Đã quá quen rồi nên ngỡ khó chối từ! Có thể em sẽ phải thích nghi thêm với những thói quen mới, hoặc là em sẽ phải bỏ hẵn những thói quen cũ ở phía sau và thế chỗ bằng một vài thói quen mới. Em dần buông cho từng chút điều cũ rơi lại trên đường, em tập quen với những khách sáo vô vị và những lơ là kệch cỡm – để tập cho mình thôi say và sẽ quên –một đam mê– đã cháy rụi … và em tiếp tục đi về phía: có – không)
Càng ngày càng thấy nhiều diễn viên, nên chẳng biết mình đang đứng trên sàn diễn ánh đèn hay mình ngồi dưới hàng ghế khán giả mà sao thấy nhiều diễn viên quá. Tự hỏi, có chăng mình cũng là 1 diễn viên??!


sun[smile] 08:37 21-03-2009
hwa thức fia thế, đã bảo đi ngủ sớm rồi mà, bo chẳng ngoan tí nào!
QUÊN ĐI 03:31 21-03-2009