Thư mục: Tổng hợp |
P1:
Dạo này mình làm sao ấy nhỉ, đầu óc cứ hay bị trống rỗng, cảm giác như mất đi 1 cái gì đó quý giá lắm, nhưng mình vẫn chưa nhận ra mình đánh mất cái gì. Hmn. Dù là cái gì thì cũng tại cái đầu óc lơ đãng của mình thôi. Nhiều lúc mình nghĩ đầu óc mình giống như đám mây. Chỉ cần cơn gió nhẹ sẽ thôi về phương nào không biết. Rồi có lúc ướt đẫm, chứa toàn nước, lại 1 cơn gió sẽ làm rớt hết nước. Nước chính là nỗi buồn phiền của mây, và gió là người yêu của mây.
Thế nhưng, mình chẳng muốn là mây đâu. Là mây, mình sẽ bị nhiều cơn gió khác nhau thổi về nhiều hướng, mây lại chẳng thể cố định như cây được. Gió mà mạnh quá sẽ làm tan nát mây thôi. Thế thì mình sẽ là cây.Ơ!?Vậy thì nước lại là người yêu của cây à! Hihi. Thật là thú vị! Mình thích nước lắm! Nước thật mềm mại và trong mát. Quả là một người yêu lý tưởng. Nhưng cũng vì thế mà rất nhiều cây yêu thích nước. Cây ít kỉ lắm, chỉ muốn nước là của riêng cây mà thôi. Nước nhé!
Ôi! Mình lại lơ lửng rồi, thiệt là hư quá. Mình là cây kia mà.
P2:
Dạo này tự dưng lại muốn nghe mắng, đúng là hâm thật!
Vu Tu Nguyen 23:41 13-10-2009