Bất an vì mới vừa nghe tin mẹ phải nằm bệnh viện, khó chịu trong người, khó chịu vì ko thể ở cạnh mẹ lúc này, khó chịu vì bất lực trước hoàn cảnh. Bất giác lại thấy mình thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, ko thể quyết định đc cuộc sống mà cứ để nó đưa đẩy, trôi dạt một cách buồn tẻ. Rồi tự nhiên lại thấy mình quá nhỏ bé trước tình thương của mẹ, vẫn còn là một đứa con nhỏ dại của mẹ. Giờ ngồi lặng im một mình, thấy lòng trống rỗng, có khi còn là cô đơn hụt hẫng. Chả ai hiểu mình đang nghĩ gì và cần gì, chả ai thông cảm với tâm trạng của mình lúc này cả. .... ! Ai cũng thật xa xôi, cách biệt ... Chỉ có tiếng nói của mẹ làm lòng mình ấm áp hẳn, nhưng lại quá xót xa khi chỉ tưởng tượng mẹ đang nằm một mình trong bệnh viện lạnh lẽo, ko ai chăm sóc. Giờ cũng chả còn hơi sức, tâm trạng để làm gì nữa cả, chỉ muốn một cái ôm thật chặt để vơi đi nỗi nhớ nhà, vơi đi cảm giác thiếu thốn tình cảm ..... Mà sao cũng ko thể hiểu cho mình, tại sao vậy .... tại sao cứ phải đòi hỏi .... nhất là trong lúc này cơ chứ ... ! Ai cũng có mẹ, gần gũi mẹ mà ? Sao mình lại ko đc chứ ... !? Mình chỉ cần 1 lời thăm hỏi vu vơ xả giao cũng đc mà ....... !????????? Con nhớ mẹ lắm !
( *(yến tồ)*) 22:46 15-07-2009