Quan trọng
Đăng ngày: 21:38 25-07-2009
Nhiều người đi qua tôi. Một số người dừng lại. Rất nhanh. Đa phần chỉ là để nhìn ngắm, chỉ trỏ, bàn tán. Một vài người khác thì lâu hơn. Thậm chí họ còn đi cùng tôi, chia sẻ cuộc sống với tôi. Ở bên tôi thật nhiều. Yêu thương tôi thật nhiều. Rồi biến mất. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Với những người khác nhau. Như một vòng đu quay của cuộc sống. Đi hết một vòng, dừng lại. Khách xuống, khách lên. Rồi lại một vòng quay. Và khách xuống, khách lên... Tôi ghét việc đó. Tôi ghét việc người ta bước vào cuộc sống của tôi, sắp xếp một vị trí ổn định-như thể là sẽ ở lại đây mãi mãi. Nhưng rồi, họ lại ra đi. Và không bao giờ quay trở lại. Để lại trong tôi những vệt xước dài. Tôi không phải là kim cương. Tôi chỉ là thủy tinh. Không dễ vỡ. Chỉ mang trong mình những vết xước. Đủ để đau đến cuối đời. * Những vết xước yêu thương để lại. Tôi biết, ghét là một chuyện, thay đổi việc đó lại là chuyện khác. Chấp nhận những điều khó có thể hiểu được, và để mặc chúng như vậy - đó là một trong những nguyên tắc của thực tại. Mà xét cho cùng, việc người ta rời khỏi tôi, cũng là một điều khó có thể hiểu được. Tôi cố gắng giải thích bằng nhiều lí do. Và hài lòng ở lí giải cuối cùng. Là tại tôi. Chỉ tại bản thân tôi. ....
Đêm qua lại mơ. Những giấc mơ với khung cảnh khác nhau, chi tiết khác nhau, nhưng lại cùng chung một mô hình.
Và nỗi đau cảm thấy khi thức dậy thì luôn giống nhau.
Tự dưng thấy sợ .
*Ở mỗi người chúng ta được số phận ban cho một điều đặc biệt mà chúng ta chỉ có được vào một thời điểm đặc biệt trong đời. Giống như một ngọn lửa nhỏ. Những người may mắn, thận trọng thì biết cách giữ gìn nó, khơi nó thành đống lửa to và lấy nó làm bó đuốc soi đường cho mình. Nhưng một khi để ngọn lửa tắt thì sẽ không bao giờ có lại được nữa* - Người tình Sputnik, Haruki
Hình như là tôi đang đánh mất điều đặc biệt của mình
Auto Blog Comment 18:30 13-10-2009
Ku'n_bu0n...!!! 13:23 28-07-2009