Cuộc sống là sự chia sẻ và trải nghiệm.Chỉ có chia sẻ cùng với trải nghiệm mới làm đầu óc con người ta phát triển,tầm thức có thể vươn cao và bay xa hơn...

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Chuyện một người điên bị nhốt trong cũi giữa rừng 

(VNAD) - Bị bệnh thần kinh không có tiền chữa trị, lại sống biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn, cách ly với thế giới bên ngoài hàng chục cây số nên đã gần 5 năm nay, anh Hồ Tạp Rịa, sinh năm 1973, ở  thôn Pa Ngay, xã Tà Long, Đakrông, Quảng Trị phải sống trong cũi gỗ. 

Chiếc cũi được khoét một lỗ hổng để Tạp Rịa lấy cơm và nước

NƯỚC MẮT GIỮA ĐẠI NGÀN
Năm 2004, Hồ Tạp Rịa từ một người khỏe mạnh bỗng nhiên phát bệnh. Anh cười nói huyên thuyên suốt ngày. Khi cơn điên nổi lên, Tạp Rịa đập phá hết đồ đạc trong nhà, chửi bới vợ con và những người trong thôn bản.

Bệnh tình của Tạp Rịa ngày càng nặng thêm, nhưng do hoàn  cảnh khó khăn nên mãi đến tháng 7-2004 gia đình mới vay được tiền đưa anh đi chữa trị. Thôn Pa Ngay, xã Tà Long là nơi đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều sinh sống, cách biệt với bên ngoài khoảng 40km đường rừng núi. Vì thế, không một phương tiện nào có thể đưa Tạp Rịa ra bên ngoài chữa trị ngoài chiếc cáng tay. 

Nằm ở Bệnh viện đa khoa thị xã Đông Hà được khoảng 30 ngày nhưng bệnh tình của Tạp Rịa vẫn không thuyên giảm, trong khi đó số tiền vay mượn đem theo đã hết sạch. Chị Hồ Thị Thông (sinh năm 1979, vợ của Tạp Rịa) phải đau đớn đưa chồng về nhà. 

Tạp Rịa tiếp tục đập phá, la hét nên gia đình không có cách gì hơn là đóng một cái cũi rồi nhốt anh vào đó. Cái cũi chỉ đủ cao để nằm, ngồi chứ không thể đứng được. Và từ đó đến nay, mọi sinh hoạt của Hồ Tạp Rịa đều trong cũi gỗ, không bao giờ có thể bước chân ra ngoài.

Khi chúng tôi đến, mặt Tạp Rịa tỉnh bơ. Anh cười khà khà rồi chỉ tay lên “nóc nhà” nói huyên thuyên. Do lâu ngày phải nằm một chỗ nên chân tay Tạp Rịa teo tóp lại, mái tóc rối bù dài đến thắt lưng. Từ cái cũi, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lâu lâu có mưa, tấm tôn được dỡ xuống để mưa dội sạch những xú uế nơi Tạp Rịa ở.

Chị Thông ứa nước mắt cho biết: “Khi cơn điên nổi lên thì Tạp Rịa mới la hét, đập phá, chứ bình thường cũng thương vợ con lắm. Nhà nghèo nên ta (tôi) cũng không có tiền đưa nó đi chữa trị”.

Từ khi chồng phát điên, chị Thông một mình nuôi 4 đứa con nhỏ. Đứa lớn nhất Hồ Thị Phay năm nay mới 10 tuổi, đứa nhỏ nhất Hồ Thị Xay mới có 4 tuổi đầu. Tất cả những đứa trẻ tội nghiệp này đều không được đi học.

Nhìn người đàn bà còm cõi với 4 đứa con nheo nhóc vây quanh, không ai có thể cầm lòng được. Hàng ngày, khi tiếng gà trên vách núi vừa cất lên thì chị đã phải vào rừng tìm sắn, tìm rau nuôi các con. Những đứa trẻ còi cọc ấy chỉ cần được ăn no là hạnh phúc lắm rồi.

Ông Am Kia cùng con dâu và cháu nội trong căn nhà dột nát
TIẾNG KÊU CỨU XÉ LÒNG
Nhà Tạp Rịa nghèo đến cùng cực, không một vật dụng nào trong nhà có giá đến 10 ngàn đồng. Căn nhà sàn trống hoác trống huơ mặc cho gió mưa lùa vào. Những đứa trẻ vào mùa đông lạnh giá chỉ biết quanh quẩn bên bếp lửa vì không có áo ấm để mặc. Khi tôi hỏi chuyện em Hồ Thị Phay: “Không được đi học cháu có buồn không?” thì nó cứ lắc đầu nguầy nguậy không biết tôi nói gì. Chị Thông vội giải thích: “Nó có được đi học đâu mà biết nói tiếng Kinh. Nó chỉ biết tiếng Vân Kiều ta thôi!”. 

Ông Am Kia, bố đẻ của Tạp Rịa, năm nay đã 77 tuổi, một thời là du kích địa phương, nói trong nước mắt: “Bố thương nó lắm! Khi chưa có cái bệnh, nó hiền lành, chăm chỉ nhất nhà. Nhốt nó vào cũi, bố đau cái bụng này lắm, nhưng thả nó ra khi lên cơn điên thì nó lại phá”.

Ông Am Kia sinh được bốn người con thì một bị tâm thần, một bị bệnh lao nằm bệt giường không tiền chữa trị. Bản thân ông cũng bị ảnh hưởng chất độc chiến tranh, một mắt hỏng, chân teo tóp vì sức ép của bom, nhưng do mất hết giấy tờ, huân huy chương nên ông không được hưởng một chế độ trợ cấp nào.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Hôi - Thôn đội trưởng Pa Ngay - cho biết: “Khi biết Tạp Rịa bị bệnh, bọn tui đã cùng với người nhà đưa nó xuống bệnh viện. Nhưng nhà nó nghèo, không có tiền ở lại chăm sóc nên gia đình đã cho người cáng về. Nó đập phá thì đành phải nhốt lại thôi”.

Khi tôi nói nhốt người như thế này là rất phản khoa học và vi phạm pháp luật, cần đưa người bệnh đến bác sĩ để có những chỉ định và biện pháp khoa học thì ông Hồ Văn Thông - công an viên kiêm y tá thôn Pa Ngay - buồn rầu nói: “Ở đây không có điều kiện chữa trị. Nó bị điên, ta và thôn bản không chữa được. Mở ra thì nó đập phá, la hét nên đành nhốt lại chứ gia đình và mọi người ai muốn thế. Nếu có tiền đưa nó đi chữa trị thì hay biết mấy”. 

Đường vào Pa Ngay xa lắc xa lơ, lại nhiều cây rừng và đá nhọn khó đi nên lãnh đạo xã Tà Long cũng không ai... biết chuyện! Khi được hỏi về trường hợp của anh Hồ Tạp Rịa thì Chủ tịch xã Tà Long tỏ vẻ ngạc nhiên: “Có trường hợp như thế thật à? Vậy mà tôi không biết. Đường rừng núi xa xôi nên cũng rất khó khăn cho việc đi lại và nắm tình hình”.

Cơn mưa rừng làm cho Pa Ngay như tê tái, buồn thảm hơn. Những căn nhà sàn lụp xụp đung đưa trước gió. Tạp Rịa la hét inh ỏi, ngẩng mặt lên trời mặc cho gió mưa tạt vào ướt sũng, mái tóc đã 4 năm chưa cắt dính bết lại. Người đàn bà tội nghiệp vội chạy ra kéo tấm bạt rách tả tơi che chắn lại. Bốn đứa trẻ tội nghiệp co ro vì lạnh. Căn nhà của Tạp Rịa chẳng khác ngoài trời là bao, những tấm tôn đã mục nát vì thời gian mặc cho mưa rơi xối xả.

Cơm vừa chín tới, những đứa trẻ nhào đến tranh nhau bốc ăn. Chị Thông vội nắm một vắt chạy ra đùn vào cái lỗ cho chồng. Tạp Rịa ngấu nghiến nhai như người bị bỏ đói cả tuần.

Khi chia tay, chị Thông nắm lấy tay chúng tôi lay: “Mấy người có cái bụng tốt thì thương chồng ta với. Ta muốn chữa lắm nhưng nhà nghèo không có tiền mua thuốc”.

Nhìn ra cái cũi, Tạp Rịa được ăn một bữa no nên đã ngủ từ lúc nào. Nhưng đâu đây vẫn nghe tiếng văng vẳng kêu cứu của một thân phận nghèo khổ bất hạnh.
Bài, ảnh: TRIỀU DƯƠNG - PHAN CHUNG (Báo Công an thành phố HCM

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.