Bác Linh từ ngày nhập cư sang Pháp đều đều 2 tháng cho ra 1 mission report. Mẹ Bê thì không rảnh rỗi lắm nhưng vì là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Bê nên mẹ phải ghi chép lại cho cẩn thận mới được.
Ngày rời Hà Nội là ngày đầu tiên của đợt bão mới. Buổi chiều trời mưa xối xả, bác Ngọc gọi điện dặn chuẩn bị sớm để bác qua đón không nhỡ ngập lụt thì ôtô không đi được. Thế là dù 9h máy bay mới cất cánh nhưng nhà Bê đã check in xong xuôi từ 7h30. Thời gian 1tiếng rưỡi chờ đợi còn lâu hơn 3 tiếng trên máy bay vì bố mẹ phải thay phiên nhau chạy theo Bê tham quan các shop trong sân bay. Mẹ chợt nhận ra Bê có phong thái shopping cực sành điệu (điều này càng ngày càng được chứng tỏ trong những lần lang thang ở Jurong, City Hall và Orchad Boulevard).
1h30 sáng 13/7, cả nhà chạm chân vào vùng đất Singapore. Một cảm giác hân hoan khiến mẹ con Bê tỉnh như sáo sậu, quan sát và chợt có 1 cảm xúc gần gũi thân quen và vô cùng trìu mến cái đất nước nhỏ bé, xinh đẹp này. Chuyến bay đã rất thành công, Bê trộm vía rất ngoan dù hơi hiếu động 1 chút trên máy bay, khiến bố mẹ thỉnh thoảng phải đổi chỗ cho nhau. Các cô tiếp viên tuy không xinh, đồng phục của Tiger Airway rất xấu, nhưng bù lại các cô ấy rất ân cần và tử tế.
Bố lên kế hoạch chi tiết và cụ thể cho 2 tuần ăn chơi nhảy múa. Vấn đề là còn phải cân đối tình hình ăn uống ngủ nghỉ của Bê nữa. Bê vẫn từ chối các loại cháo và tinh bột, sữa thì từ hôm sang đi chơi nhiều quá nên cũng không tập trung uống đủ liều lượng quy định. Ngủ thì đến giờ bố mẹ tìm 1 chỗ yên tĩnh rồi ru con ngủ, bố mẹ tranh thủ ôn lại chuyện ngày xưa và bàn về chuyện tương lai, đợi con ngủ dậy cả nhà lại tiếp tục hành trình.
SIN rất đẹp, rất sạch, mọi thứ đều rất quy củ, đâu ra đấy. Khi ngồi trên bus hoặc metro, mẹ đã so sánh SIN với Caen và Paris, mẹ đã nhớ đến Caen rất nhiều, và có lẽ, một ngày nào đó, mẹ sẽ viết 1 entry để con biết đến Caen, một vùng đất rất đẹp, nhẹ nhàng và thơ mộng.
Có 1 thành tích mà Bê thực hiện được trong chuyến đi này là Bê tự đi. Bê đi được rất nhiều, không cho bố mẹ bế, không cho địu, không chịu ngồi xe đâỷ. Bây giờ thì Bê đi quá giỏi rồi, tối nay cả nhà đi ăn Chili Crab, Bê đi bộ hầu như được nửa quãng đường, thỉnh thoảng mỏi thì mẹ bế đỡ vài phút rồi lại xuống đi tiếp. Chili Crab là món đặc sản của SIN, cả nhà mình chọn 1 con của 30 đồng, Bê ngồi yên vị trên children chair ăn hết cái càng cua của mẹ, ăn thêm 1 ít ở chân nữa, vậy là hoá ra ngoài sữa con còn ăn được cua nữa, nhưng sao ở nhà hấp ghẹ mà con cũng chê có ăn đâu, hay là lại sính ăn nhà hàng rồi, thế này thì bố mẹ cũng phải bó tay thôi.
Mới 3 hôm chơi bời thôi, mẹ cũng bắt đầu ngấm mệt rồi, nhưng Bê thì ngủ dậy là quên hết mệt mỏi của hôm trước, mẹ bảo đi chơi là giơ tay lên trời nhún nhún, mẹ bảo lấy dép ra đi là chạy ra cầm đúng đôi sandale hồng của mình rồi lên giường ngồi đợi. Bê rất có tố chất của 1 dân du lịch bụi, lang thang và mò mẫm. Đi chơi mọi người đều nhìn Bê rất trìu mến và ngưỡng mộ, không nghĩ em bé 13 tháng mà rắn rỏi cứng cáp như thế, trộm vía đi bus và metro rất ngoan, không khóc, chỉ có 1 lần đúng vào giờ gắt ngủ của em mà metro đông quá nên bố mẹ phải xuống vẫy taxi cho em về.
Không biết Bê thế nào, mẹ thì thích SIN từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy, để mấy hôm nữa nhà mình đi chơi tiếp, rồi Bê cho mẹ biết ý kiến nhé, còn cả nhà, mẹ Bê sẽ sớm xuất bản Part II.